Miệt mài Đăk Bla

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trải qua bao biến thiên của tự nhiên và lịch sử vùng đất “Làng Hồ”, dòng sông Đăk Bla vẫn miệt mài chảy đưa nước về tưới tắm cho ruộng đồng phì nhiêu thành phố Kon Tum và tích nước cho thủy điện Ia Ly để tạo ra nguồn điện, góp phần cho sự phát triển của đất nước hôm nay và mai sau.

Mùa xuân Quý Mão năm 2023 lại về, dòng sông Đăk Bla ngày đêm êm đềm chảy, miệt mài mang nước tưới tắm cho các cánh đồng và cung cấp nước cho thủy điện Ya Ly. Đâu đó, dấu tích của những trận mưa rừng còn sót lại ở phía thượng nguồn, mang theo cả phù sa về tài bồi cho những cánh đồng màu mỡ ở thành phố Kon Tum. Đi dọc dòng sông đoạn qua các làng đồng bào DTTS sống ven sông, chúng tôi thấy ngoài sản xuất nông nghiệp, phần lớn bà con đều gắn liền với nghề đánh bắt thủy sản.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, cùng với những chiếc thuyền độc mộc nhỏ làm bằng gỗ, bà con DTTS nơi đây thường xuống sông bắt cá, bắt tôm đem về chế biến những món ăn cho gia đình. Những người không có thuyền độc mộc thì ra bờ sông đoạn nước chảy lững lờ ngồi câu cá. Tiếng đùa vui với sông nước của bà con hòa với cảnh mùa Xuân về, càng làm cho không gian chốn làng quê vùng sơn cước thêm phần tươi đẹp. Bên bếp lửa chiều trên những ngôi nhà sàn, mùi cá nướng tỏa ra thơm phức, béo ngậy, càng làm cho cuộc sống nơi đây thêm phần thi vị.

Dòng sông Đăk Bla đoạn chảy qua trung tâm thành phố Kon Tum. Ảnh: VH

Dòng sông Đăk Bla đoạn chảy qua trung tâm thành phố Kon Tum. Ảnh: VH

Ngược lên phía thượng nguồn dòng sông Đăk Bla, tuy các làng đồng bào DTTS sống thưa thớt, nhưng các con đường rộng mở dọc theo hai bên dòng sông đã được Nhà nước và nhân dân đầu tư xây dựng, nên vấn đề giao thông đi lại rất thuận tiện. Những vườn cà phê, cao su, bời lời, tiêu, cây ăn quả và nay có thêm những vườn cây dược liệu nữa, cho thấy cuộc sống của bà con đã khấm khá lên nhiều. Điều đó chứng tỏ, dù trực tiếp hay gián tiếp, dòng sông Đăk Bla đã góp phần cho màu xanh quê hương Kon Tum ngày càng phát triển.

Nhưng tất cả phù sa của dòng sông Đăk Bla đều hội tụ về thành phố Kon Tum, nơi có những cánh đồng lúa và mía rộng thẳng cánh cò bay ở các xã, phường vùng ven. Các cánh đồng không những cung cấp lương thực cho người nông dân làm lúa, mà còn cung cấp cho cả thành phố Kon Tum không bị “đứt bữa” trong những tháng ngày giáp hạt.

Sau khi tắm mát đất trời thành phố Kon Tum, dòng sông Đăk Bla hợp lưu với dòng sông Pô Kô để trở thành dòng sông Sê San và tạo ra lòng hồ thủy điện Ia Ly do bàn tay của con người làm nên. Tại đây, nguồn điện từ sức nước của dòng nước Sê San đã hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần cung cấp nguồn năng lượng lớn cho đất nước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay và mai sau.

Đến với thành phố Kon Tum, ngồi ngắm dòng sông Đăk Bla chảy ngược, thả hồn bên ly cà phê hương vị đắng chát, lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, khoan thai mỗi khi ngẫm suy dòng sông thân thương mang nhiều huyền thoại đã đi vào lòng người dân phố núi Kon Tum bao đời nay. Dù thời gian có xóa nhòa, thì sông Đăk Bla vẫn là con sông nghĩa tình, thủy chung đối với những ai từng biết, từng gắn bó với nó.

Cầu treo Kon Klor về đêm. Ảnh: Nguyễn Ban

Cầu treo Kon Klor về đêm. Ảnh: Nguyễn Ban

Một trăm mười năm kể từ ngày tỉnh Kon Tum được thành lập cho đến nay, trải qua bao thời khắc lịch sử, dòng sông Đăk Bla vẫn là biểu tượng thanh bình cho một tỉnh phía Bắc Tây Nguyên giàu lòng cách mạng. Bên “dòng sông chảy ngược” ấy, Ngục Kon Tum là nơi biết bao chiến sĩ cộng sản sáng ngời khí tiết, một lòng vì nước vì dân, quyết đem xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Cũng bên dòng sông Đăk Bla thân yêu, bao nghệ nhân của các DTTS như Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai… vẫn miệt mài ngày đêm bảo tồn, lưu truyền và phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc mình cho thế hệ mai sau. Những chiếc thuyền độc mộc nhẹ nhàng lướt trên dòng nước, những dụng cụ đánh bắt thủy sản trên sông, hay những tấm áo choàng thổ cẩm sặc sỡ sắc màu trên làn da sạm nắng của các chàng trai, cô gái các DTTS nơi đây, cho ta thấy sức sống trường tồn của một nền văn hóa Tây Nguyên đa sắc tộc.

Bây giờ đời sống tinh thần và vật chất của cư dân sống đôi bờ dòng sông Đăk Bla có nhiều thay đổi, nhưng nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được bà con, đặc biệt là thế hệ trẻ giữ gìn, nâng niu và coi đó như là báu vật của tổ tiên để lại. Vào các dịp lễ hội, ở các làng đồng bào DTTS đều đánh cồng chiêng, múa xoang thâu đêm suốt sáng dưới mái nhà rông. Với tín ngưỡng đa thần, người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông này, kể từ phía thượng nguồn cho đến phía hạ lưu, đều vẫn múa hát gọi thần sông Đăk Bla về phù hộ độ trì, bởi họ coi đó là dòng sông cái.

Mùa xuân Quý Mão năm 2023 đã về. Dòng sông Đăk Bla ánh lên một màu nước bạc. Thành phố Kon Tum bây giờ phát triển rộng ra cả hai bờ phía Bắc, phía Nam. Nhà cửa cao tầng san sát. Xe cộ chạy ngược, chạy xuôi. Lòng người tất bật hối hả. Thế nhưng, dòng sông Đăk Bla vẫn hiền hòa chảy, nước xuôi về phía thủy điện Ia Ly. Và điều đặc biệt, trong lòng dòng sông chảy ngược ấy vẫn miệt mài mang nặng những hạt phù sa vượt qua thác ghềnh để đem về vùng hạ lưu thành phố Kon Tum bồi đắp cho những cánh đồng màu mỡ hôm nay và cho cả mai sau thêm xanh tươi hơn.

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.