Người dân Gia Lai nô nức tảo mộ ngày 30 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- “Chim có tổ, người có tông”, Tết luôn là dịp để mọi người, mọi nhà hướng về cội nguồn và tưởng nhớ đến người đã khuất. Ngày 30 Tết, dòng người nườm nượp đổ về Nghĩa trang TP. Pleiku (xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đi tảo mộ tạo không khí ấm áp, thiêng liêng.

Sáng sớm, con đường dẫn vào Nghĩa trang TP. Pleiku đã nhộn nhịp với dòng xe nườm nượp. Ai cũng mang theo nhang đèn, hoa, dụng cụ để tảo mộ cho người thân đã yên nghỉ tại Nghĩa trang. Từ đầu đường Ngô Quyền đoạn rẽ vào Nghĩa trang, những hàng cúc vạn thọ được bày trên vỉa hè để phục vụ người dân đi tảo mộ. Mỗi chậu cúc nhỏ nhắn có giá 20-30 ngàn đồng/chậu nên rất hút khách mua. Anh Nguyễn Văn Nam (thôn 4, xã Trà Đa)-một người bán hoa cúc cho biết: “Năm nay tôi trồng hơn 1.000 chậu cúc, bán cũng được quá nửa rồi. Còn ngày mai Mùng 1 nữa có lẽ sẽ bán hết”.

Hoa cúc vạn thọ bày bán ở đường vào Nghĩa trang. Ảnh: Văn Ngọc

Hoa cúc vạn thọ bày bán ở đường vào Nghĩa trang. Ảnh: Văn Ngọc

Tảo mộ là nét đẹp ngàn đời của người Việt mỗi khi Tết đến, Xuân về. Sau khi dọn dẹp phần mộ sạch sẽ, con cháu bày lễ vật, hoa và thắp hương mời ông bà tổ tiên về nhà ăn Tết cùng gia đình. Tảo mộ còn có ý nghĩa thể hiện lòng hiếu kính, sự biết ơn của con cháu với ông bà, tổ tiên, nhắc nhở con cháu về đạo lý "chim có tổ, người có tông".

Dòng người nườm nượp đổ về Nghĩa trang TP. Pleiku sáng 30 Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Dòng người nườm nượp đổ về Nghĩa trang TP. Pleiku sáng 30 Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lê Lộc (phường Hội Phú, TP. Pleiku) có mặt từ sớm để lau chùi phần mộ của mẹ và người anh trai. Sinh ra ở Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, vì chiến tranh nên gia đình ông phải ly tán. Ông cùng mẹ lưu lạc lên Gia Lai từ những năm 60 của thế kỷ trước, còn người anh trai sinh năm 1955 phải ở lại Bình Định. Trong ký ức của ông, anh trai luôn là người chiều chuộng, bao bọc, nhường nhịn ông khi còn tấm bé. Năm 1974, anh trai ông mất khi mới 19 tuổi vì chiến tranh khiến anh em sớm biệt ly âm dương xa cách.

Ông Lê Lộc đang lau chùi phần mộ của anh trai. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lê Lộc đang lau chùi phần mộ của anh trai. Ảnh: Văn Ngọc

Mẹ của ông trước khi mất có mong muốn đưa phần mộ con trai từ Bình Định lên Gia Lai để gia đình “đoàn tụ”. Khi mẹ mất, ông cùng họ hàng đã làm thủ tục xin chuyển phần mộ của anh trai đến quê hương thứ 2 Gia Lai. Vừa tỉ mỉ lau chùi từng góc mộ, ông Lộc vừa bùi ngùi: “Cuối cùng gia đình tôi cũng được ở bên nhau, trước kia để lại phần mộ anh trai ở Bình Định chúng tôi rất chạnh lòng vì không nhang đèn được thường xuyên. Nay anh trai lại được ở gần mẹ rồi, còn có anh em, con cháu thường xuyên bánh trái, nhang khói để khỏi lạnh lẽo. Dịp Tết này, con cháu đi làm ăn xa ai cũng về, mỗi người một tay tảo mộ, tôi luôn mong chúng sẽ luôn nhớ về nguồn cội mà sống hiếu thảo với mẹ cha”.

Những chậu hoa cúc vạn thọ làm không khí ở Nghĩa trang thêm phần ấm cúng. Ảnh: Văn Ngọc

Những chậu hoa cúc vạn thọ làm không khí ở Nghĩa trang thêm phần ấm cúng. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Nguyễn Thị Sáu (phường Yên Thế, TP. Pleiku) chở chuối, hoa, nhang đèn trên chiếc xe máy cũ kỹ. Nghĩa trang này là nơi chôn cất 5 người thân của bà là cha, chồng, anh trai, cháu…Bởi vậy, mỗi khi ra Nghĩa trang, bà Sáu có cảm giác như gặp được những người thân yêu. Bà dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng chồng-người đàn ông đầu ấp tay gối đã mất năm 2019 vì bệnh ung thư khi 55 tuổi để lại bà cùng 2 cậu con trai. Bà thủ thỉ với chồng chuyện 2 cậu con trai, đứa nào cũng ngoan ngoãn, thương mẹ. Đứa thì chăm chỉ học hành năm cuối cấp 3, đứa chịu khó làm lụng đỡ đần mẹ nuôi em.

Bà Nguyễn Thị Sáu đi thăm phần mộ của 5 người thân trong gia đình nằm tại Nghĩa trang TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Nguyễn Thị Sáu đi thăm phần mộ của 5 người thân trong gia đình nằm tại Nghĩa trang TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Sáu làm nghề dọn dẹp nhà sạch nên cuối năm là dịp cao điểm tất bật. Từ đầu tháng Chạp, ngày nào bà cũng làm từ sáng đến tối mịt nên phải đến sáng 30 Tết bà mới sắm sửa đồ cúng để ra mộ của người thân. “Bình thường tháng nào tôi cũng ra mộ một lần, mỗi lần ra đây tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Dịp cuối năm bận bịu nên sáng nay tôi tranh thủ ra sớm rồi mới về dọn nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm tất niên”-bà Sáu tâm sự.

Người dân Gia Lai tranh thủ ngày cuối cùng của năm để đi tảo mộ. Ảnh: Văn Ngọc

Người dân Gia Lai tranh thủ ngày cuối cùng của năm để đi tảo mộ. Ảnh: Văn Ngọc

Nghĩa trang ngày 30 Tết không chỉ có dòng người đi tảo mộ mà còn có những người mải mê mưu sinh. Chị Cao Thị Bích Điệp (thôn 2, xã Biển Hồ) dắt chiếc xe đạp mò mẫm từng ngóc ngách của Nghĩa trang để nhặt vỏ chai nhựa do người đi tảo mộ để lại. Thường ngày, chị đi phụ hồ nhưng công việc xây dựng đã tạm dừng trước 20 tháng Chạp. Do đó, để có tiền mua thêm chút bánh kẹo cho con đón Tết, chị ra Nghĩa trang nhặt nhôm nhựa từ nhiều ngày nay. Chị Điệp chia sẻ: “Nhìn chai nhựa cồng kềnh vậy thôi chứ cũng không được bao nhiêu, chỉ có vài chục ngàn đồng. Nhưng giờ ở nhà không có việc làm thì cũng không có tiền nên tranh thủ ra đây tuy cực một chút mà có thêm đồng ra, đồng vào ngày Tết”.

Chị Cao Thị Bích Điệp đi nhặt chai nhựa để bán lấy tiền mua bánh kẹo cho con. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Cao Thị Bích Điệp đi nhặt chai nhựa để bán lấy tiền mua bánh kẹo cho con. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Tản mạn từ vuông cửa

Tản mạn từ vuông cửa

(GLO)- Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.
“Suối đàn t’rưng”: Trọn tình yêu với Tây Nguyên

“Suối đàn t’rưng”: Trọn tình yêu với Tây Nguyên

(GLO)- Vì yêu Tây Nguyên nên các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã lần đầu tiên đến với TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) trong một chương trình đậm màu tri ân dành cho cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr-người mang tiếng đàn t’rưng ra thế giới.
Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...