Hoa trên núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lâu lắm tôi mới có dịp loanh quanh về phía núi. Tôi vẫn đang sống chênh vênh trên những ngọn núi với dốc dài, dốc ngắn quanh co nằm gối lên nhau. Nhưng cảm giác ngờm ngợp trước không gian bộn bề nắng gió khi ngồi ở một nơi thật cao nhìn núi đồi uốn lượn trước mắt mình, luôn có cảm giác thật thú vị.
Núi mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng, thậm chí mỗi thời khắc trôi qua đều in lên dáng núi một vẻ riêng nào đó, vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm. Vẻ đẹp của núi thuộc về sự vững chãi lặng lẽ biếc xanh, cái màu xanh của cỏ cây muôn thuở quyện vào sắc mây trời. Nhưng đẹp nhất phải là mùa núi nở hoa. Nói là hàng trăm thì hơi quá, nhưng cũng chẳng sao khi dùng một định tính ước chừng bởi mắt nhìn chỗ nào cũng chạm vào những sắc hoa ngờm ngợp. Từ những loài hoa sắc màu rực rỡ phô căng cánh thắm đến các loài hoa cỏ bé li ti nằm sát mặt đất; từ những loài quen thuộc biết mặt, biết tên đến những loài khiêm nhường chẳng được ai biết đến, tất cả đều căng mình tận hiến dưới ánh mặt trời.
Bắt đầu từ chân núi, những đám cỏ lúp xúp chừng gang tay vừa mấy hôm trước, dưới cơn mưa cuối mùa còn biếc lên như cái rướn mình vẫy chào phút giao mùa, hôm nay trở lại đã thấy những bông hoa li ti màu tím sậm tựa cỏ may bám trên những chiếc cành bé xíu như cái tăm. Giá như cái cành tăm hoa bé xíu ấy mà nằm riêng lẻ một mình, nó sẽ chìm lẫn trong màu đất, nhưng dưới chân núi, chúng líu ríu san sát bên nhau, quấn lấy nhau thành một thảm màu trải dài. Dưới mặt trời, cái màu tím ấy ánh lên sắc hồng thành những mảng màu đẹp tựa một giấc mơ.
Tôi quanh qua một di tích cũ, đúng hơn là một phế tích mọc đầy cỏ dại. Những cây bông bay nở trắng hoa, bám vào bức tường mốc thếch màu rêu đang khẽ lay trong một chiều nhẹ gió. Loài cây ấy lá có hương vị hăng hắc, thứ lá quen thuộc có tác dụng cầm máu được gọi là lá “cộng sản”. Những bông hoa cũng có hương hăng hắc như lá bật sáng trắng cả một khoảng núi đồi. Khi hoa khô, chúng theo gió bay khắp không gian giống những đóa bồ công anh li ti tạo thành khung cảnh rất đẹp mắt.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Cao thêm một khoảng, lên trên sườn núi là bạt ngàn cỏ đuôi chồn. Thứ cỏ có lẽ hợp với chất đất bazan nhất nên mưa xuống là xanh tốt như cỏ tranh. Khi dứt mưa, những vùng cỏ đuôi chồn xanh mướt đồng loạt trổ hoa, những bông hoa ngời lên dưới mặt trời. Khi mới nở, chúng có màu tím hồng, rồi chuyển sang nhạt dần cho tới khi thân cỏ khô xác, những hạt cỏ rụng xuống nằm im lìm cả một mùa khô, chờ mưa xuống lại nảy mầm vươn rễ tiếp tục vòng đời như vậy.
Rực rỡ nhất mùa này là sắc hoa dã quỳ. Từ dọc lối đi đến những khoảng trống, bên sườn đồi, khe đá, dã quỳ chen chúc nhau mà nở. Những sóng hoa uốn lượn theo địa hình núi đồi. Có khoảnh vươn mãi lên cao như thể muốn níu vào nắng trời, có khoảnh lại chảy dài xuống ven hồ ven ruộng nằm bần thần soi mình xuống mặt nước. Dã quỳ bắt đầu nở khi những cơn mưa cuối cùng vừa dứt. Ở xứ núi ngập nắng, màu vàng của hoa như gom hết nắng trời, rồi nhuộm cho nắng thêm hanh hao, rực rỡ.
Những sắc hoa xứ núi luôn khiến tôi liên tưởng đến con người nơi đây, giản dị, mộc mạc, khiêm nhường nhưng nồng nhiệt và tận hiến. Tôi ngồi tựa vào một vách đá vững chãi, ngắm nhìn muôn loài hoa dại đua chen nở dọc theo chân núi lên đến chỗ tôi ngồi, nơi nào có đất trống là nơi ấy nở hoa. Có loài nở quanh năm, có loài nở theo mùa, có loài mỗi năm chỉ nở một lần. Những đóa hoa luôn đúng hẹn, luôn có mặt đúng kỳ dẫu cuộc đời vui hay buồn, tưng bừng náo nhiệt hay vắng lặng tẻ nhạt. Không biết phải mất bao nhiêu kỷ địa chất để những bông hoa xuất hiện trên trái đất, và bao nhiêu kỷ nữa để con người biết rung cảm xuyến xao trước vẻ đẹp của những đóa hoa.
Hoa cỏ cũng có đời sống riêng, có ngôn ngữ riêng, có thông điệp riêng, tùy vào sự cảm nhận của mỗi người. Chúng hoàn toàn không phải thảo mộc vô tri nếu con người biết lắng nghe. Như tôi, với buổi chiều này, trong tĩnh tại, tựa vào núi vững chãi, dưới chân là cỏ hồng, xuyến chi, trên đầu là cỏ đuôi chồn, dã quỳ, ngũ sắc… như đang xạc xào những câu chuyện đồng loại trong gió núi lao xao, dưới mặt trời lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy núi như nở mình thành một đóa hoa, thật đẹp, thật rực rỡ, thật xuyến xao.
CHÂU KHÁNH

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...