Câu chuyện đẹp của cô bé bị tim bẩm sinh
Ai sinh ra cũng đều mong ước mình được khỏe mạnh, giỏi giang, vậy nhưng, mỗi con người một số phận. Không được may mắn như những bạn bè cùng trang lứa, ngay khi cất tiếng khóc chào đời, cô bé Phạm Thị Đức Hạnh (xã Ayun- Chư Sê- Gia Lai) đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, người cha- chỗ dựa vững chắc nhất của gia đình lại mắc phải căn bệnh động kinh quái ác, hễ trở trời lại lên cơn co giật… Gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Ngoài chuyện cơm áo, gạo tiền cho một gia đình với 5 miệng ăn, mẹ Hạnh còn gánh thêm mối lo tiền thuốc chữa bệnh cho chồng và chữa bệnh tim cho Hạnh…
Phạm Thị Đức Hạnh và em gái (ảnh do nhân vật cung cấp). |
Hạnh phúc và may mắn bởi có một người mẹ tuyệt vời, hết lòng vì gia đình và những đứa con. Không những thế, sự yêu thương, đùm bọc của thầy cô, bạn bè ở trường, lớp cũng đã tiếp thêm cho Hạnh nguồn sức mạnh để chống chọi và chiến thắng nỗi đau thể xác. Bên cạnh, hội “Nghệ thuật tình thương”- nơi đã đem lại cho Hạnh niềm vui và lạc quan trong cuộc sống, để có một cô bé Hạnh như ngày hôm nay.
… Tốt nghiệp THPT, các thầy cô trong hội Nghệ thuật tình thương đã đưa Hạnh về sinh hoạt cùng với các bạn có chung hoàn cảnh. Những chuyến đi giao lưu, biểu diễn văn nghệ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước để gây quỹ từ thiện đã đem lại cho Hạnh cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều mảnh đời khác có cùng hoàn cảnh. Tấm gương về ý chí và nghị lực của những con người biết vượt lên hoàn cảnh số phận lại một lần nữa tiếp thêm cho cô nguồn sức mạnh mới. Và rồi, Hạnh đã vượt qua những cơn đau đớn hành hạ của bệnh tật, hoàn thành khóa học hệ Trung cấp, ngành Văn thư tại Trường Cao đẳng Công- Kỹ nghệ Đông Á tại Quảng Nam.
Bây giờ, Hạnh đã có một cuộc sống khá ổn định với công việc làm văn thư tại xã Ayun, huyện Chư Sê. “Coi như em đã trả được phần nào công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, sự đùm bọc, giúp đỡ của mọi người!”- Hạnh tâm sự.
“Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay”?
Khác với hoàn cảnh của Hạnh, anh Nguyễn Xuân Đồng (Đội 2- Tân Phong- Tân An- Đak Pơ- Gia Lai) lại vấp phải cảnh éo le khi đang độ căng tròn của tuổi thanh xuân. 21 tuổi, anh Đồng bất ngờ bị tai nạn do nổ đầu đạn. Từ một chàng trai khỏe mạnh, chỉ sau tích tắc, 2 bàn tay đã bị cắt bỏ, một bên mắt cũng không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng… “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”- Cuộc sống của anh như đảo lộn tất cả kể từ ngày kinh hoàng ấy…
Dù bị mất 2 bàn tay, nhưng anh Đồng vẫn đảm đương công việc đồng án. Ảnh: Lê Hòa |
Từ năm 1998 đến nay, trên cơ sở nguồn quỹ ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ em mồ côi tỉnh Gia Lai đã kịp thời trợ giúp 1.870 người tàn tật, trẻ em mồ côi thông qua các hoạt động như: Thăm hỏi nhân ngày lễ, tết; cấp học bổng, xây dựng nhà tình nghĩa, khám-chữa bệnh, chỉnh hình… với số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng. Các nhà hảo tâm cũng đóng góp cho quỹ hoạt động của hội với số tiền và hiện vật trị giá 646 triệu đồng. |
“Thế rồi, tôi mày mò tập quét nhà, nấu cơm… trở lại. Quen dần với việc sử dụng hai cùi tay trơ trụi, tôi lần mò làm những dụng cụ lao động riêng cho mình: Cuốc, xẻng, đồ để đi xe máy… Cứ thế, tôi hòa nhập với cuộc sống đời thường như tất cả những con người bình thường từ lúc nào không hay. Năm 2001, tôi lập gia đình. Vợ tôi-có lẽ, tôi sẽ phải cảm ơn cô ấy cả cuộc đời. Thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ, cô ấy đã luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất, chấp nhận mọi thiệt thòi, hy sinh, vun đắp cho tổ ấm, chăm lo cho chồng và 2 đứa con hết lòng. Cô ấy luôn bên tôi, khích lệ và động viên tôi phấn đấu vươn lên bằng ý chí và nghị lực của bản thân. - anh bộc bạch.
Bao khó khăn rồi cũng qua đi, đến nay, vợ chồng anh đã xây dựng được ngôi nhà khá khang trang, tiện nghi đầy đủ. Tổng thu nhập bình quân mỗi năm trừ chi phí còn khoản 30-40 triệu đồng. Một cuộc sống chưa giàu có, dư giả nhưng ổn định cùng với một tổ ấm hạnh phúc, với tôi giờ đây, câu nói “Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay” đã không còn là thử thách”- Anh giãi bày trong niềm xúc động nghẹn ngào.
Thay lời kết
Họ chỉ là hai trong số rất rất nhiều những tấm gương mà tôi được gặp tại Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ em mồ côi tỉnh Gia Lai lần thức I. Bằng nghị lực của chính mình với khát khao hạnh phúc của những tâm hồn đẹp, họ đã viết lên cho đời những câu chuyện thực, giản dị và cảm động. Cuộc sống không đơn giản chỉ toàn màu hồng, cũng chẳng phải đều tròn lặng. Chính họ cũng đã từng đau đớn, gục ngã, nhưng rồi, từ những con tim dù nhịp đập chẳng thiếu lúc an lành, từ đôi cánh tay chỉ còn 2 cùi tay trơ trụi, họ vẫn tìm cho mình những niềm vui và hạnh phúc đời thường. Đẹp đẽ biết bao, giữa vòng tay ấm áp tình thân và tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cả cộng đồng, họ đã biết “Tự cứu lấy cuộc đời mình, biến những ánh mắt kỳ thị và thương hại của mọi người thành những cái nhìn đầy thân thiện và cảm phục!”- câu nói của anh Nguyễn Xuân Đồng.
Hy vọng rồi đây, từ những tấm gương này, sẽ có ngày càng nhiều hơn những con người, những mảnh đời kém may mắn biết làm đẹp cuộc đời như chị Hạnh, anh Đồng.