Ksor Hnao đón tôi ngay tại cổng nhà: “Mấy tháng nay Hnao ở nhà, cái tay, cái chân đang buồn lắm đây, nay có người đến nói chuyện là vui rồi”-giọng ông đượm nét buồn. Ông chia sẻ: “Từ sau khi tham gia lớp truyền dạy tạc tượng và chỉnh chiêng do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (tổ chức hồi tháng 8-2010-N.V) đến nay, Hnao ở nhà miết. Những lúc buồn thì đánh đàn cho vui hay kiếm khúc cây đẽo mấy đường cho đỡ nhớ…”. Câu chuyện của chúng tôi cứ thế kéo dài, mặc cho cơn mưa mỗi lúc một to. Ngồi trong nếp nhà đơn sơ, giản dị của ông, tôi đã có một khoảng thời gian nho nhỏ để tự do khám phá không gian riêng của một nghệ nhân tạc tượng dân gian khi nhìn đâu cũng gặp những gă, jong, Hhá, thăng-những dụng cụ không thể thiếu trong tạc tượng.
Ảnh: T.H |
Ảnh: T.H |
“Đám thanh niên trong làng không đứa nào thích học tạc tượng, mình buồn lắm nhưng may mà chúng còn thích đánh cồng chiêng-Hnao bộc bạch-Chúng thích gì thì mình dạy thôi, chẳng ép được. Như việc học đàn goong hay t’rưng ấy, giờ cũng chỉ có vài đứa là ham thôi. Để Hnao hát một bài nhé, bài Gơm hmâo mơ (nếu anh được có em-N.V) này hay lắm đấy…”. Nói rồi, ông với tay ôm chiếc đàn goong treo trên tường nhà vừa đàn vừa hát: “Nếu anh được có em/đan cho em gùi tre/đan rổ xúc bằng nứa/thích em xúc gần bờ cỏ/đưa em theo bờ môn/đôi ta đến vũng sâu/ta xúc được con cá nhỏ/nếu đến gần bờ sông…”.