(GLO)- Sáng 20-1, căn nhà nhỏ tại tổ 15 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chìm trong không khí tang thương. Không chỉ có người thân trong gia đình, đông đảo bà con lối xóm đều thương tiếc ông Hoàng Hữu Phúc-người hành nghề xe ôm mới bị sát hại vào tối 19-1.
Gia đình và người thân thương tiếc trước cái chết của ông Phúc. Ảnh: Lê Văn Ngọc |
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 19-1, một người dân đi làm rẫy tại khu vực gần Nghĩa trang TP. Pleiku, thuộc xã Trà Đa đã phát hiện một chiếc xe máy bị ngã cùng với một người đang ngồi và một người đang nằm. Tưởng rằng đây là một vụ tai nạn giao thông, người này đã đến trình báo vụ việc với Công an xã Trà Đa. Nhưng khi lực lượng Công an xã Trà Đa và Công an TP. Pleiku đến hiện trường, chỉ còn một người đàn ông đã chết nằm lại với nhiều vết đâm khắp người, chiếc xe và người còn lại đã biến mất. Qua xác định thông tin, người đàn ông đã chết là Hoàng Hữu Phúc (SN 1974, trú tại tổ 15, phường Phù Đổng). Ông Phúc đang hành nghề xe ôm tại khu vực ngã ba Phù Đổng. Vì vậy, cơ quan Công an TP. Pleiku xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản.
Sáng 20-1, chúng tôi đã tìm đến căn nhà của người lái xe ôm xấu số. Bên linh cữu của chồng, người vợ Trần Thị Tươi (SN 1975) tiếng khóc đã không còn thành tiếng. “Mới 2 giờ chiều hôm qua, anh ấy còn về nhà ăn cơm trưa; anh còn mua đồ ăn về nhà để mẹ con tôi nấu bữa tối, sau đó ăn vội có bát cơm rồi lại xách xe chạy đi kiếm khách. Thế mà...”-chị Tươi buồn rầu cho biết.
Những người thân trong gia đình chị kể: Vợ chồng chị Tươi quê ở xã Hà Tam, huyện Đak Pơ. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị đành bán mảnh đất nhỏ để chuyển lên TP. Pleiku mưu sinh đã được hơn 10 năm. Với số tiền ít ỏi ban đầu, anh chị chỉ đủ tiền để thuê trọ ở suốt từ đó tới nay. Anh sắm chiếc xe máy để làm nghề chạy xe ôm. Còn chị, hàng ngày đi hàng chục cây số để bán vé số kiếm tiền. Anh chị cả ngày tần tảo kiếm tiền nuôi 4 người con thơ. Những đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, không có điều kiện để tiếp tục theo học nên đã nghỉ học từ sớm để phụ giúp gia đình. Cô con gái lớn nhất của anh chị mới 17 tuổi đang làm nghề cắt tóc. Còn cậu bé thứ 2 đang học nghề sửa xe máy khi tuổi mới sang 15. Còn hai con út của anh chị 1 cháu học lớp 4, cháu học lớp 2.
Hoàn cảnh nghèo khó là vậy, nhưng anh chị vẫn sống hòa thuận, hạnh phúc. Lau vội những giọt nước mắt, chị Tươi nghẹn ngào: “Lúc 8 giờ tối qua, một anh Công an tới gặp tôi bảo chồng tôi bị bọn cướp sát hại. Đến lúc nhìn mặt người chết đúng là chồng mình thì tôi chết lặng. Tất cả mọi thứ xung quanh như sụp đổ hết...”.
Rồi chị tâm sự thêm: “Cái xe Sirius đấy mới mua trả góp được có mấy tháng nay. Chồng tôi bảo xe mới thì sẽ dễ kiếm khách hơn. Nhưng làm xe ôm càng ngày càng vất vả, khó khăn mà không kiếm được bao nhiêu cả. Mấy ngày nay gần Tết, anh ấy bảo chạy thêm cả ngày, cả đêm để kiếm thêm chút tiền sắm sửa Tết, mua quần áo mới cho mấy đứa nhỏ. Có lẽ vì thế mà mới ra nông nỗi này...”.
Chúng tôi rời căn nhà nhỏ với những tâm trạng rối bời, ngổn ngang. Vì cuộc sống mưu sinh, vì một cái Tết ấm cúng của tổ ấm nhỏ, mà ông Phúc không ngại vất vả. Thứ tình cảm thiêng liêng như thế, đẹp đẽ như thế đã bị những tên cướp máu lạnh dập tắt. Rồi từ nay, người vợ cùng 4 đứa trẻ chắc chắn sẽ không có cái Tết nào trọn vẹn bởi người cha đã không còn nữa.
Lê Văn Ngọc
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu