Lớp học ở thung lũng Minh Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cũng bảng đen, phấn trắng, sách bút nhưng học viên của lớp học này rất đa dạng, từ những học sinh lớp 5, đến lão nông lớn tuổi, thậm chí cả cán bộ huyện… Thầy giáo đứng giảng lại là một ngườiä có vốn chữ Dao cổ. Lớp học độc đáo này đang phát huy vai trò quảng bá, giữ gìn truyền thống văn hóa đặc biệt của đồng bào dân tộc Dao.
Thầy giáo đặc biệt
Bản Minh Nga (xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) là một thung lũng, nằm gọn lỏn giữa núi non trùng điệp, bao đời nay bản người Dao này sống dựa cả vào rừng, phụ thuộc vào sản vật từ rừng.
Khi cuộc sống được cải thiện, đủ đầy thì người Dao ở đây nhận ra rằng, bấy lâu nay họ đã bỏ qua những giá trị văn hóa truyền thống của tổ tiên mình. Tiếng nói dẫu được sử dụng nhưng ít nhiều bị sai âm, lệch ngữ điệu. Số người biết đọc, viết cổ tự đồng bào Dao đếm trên đầu ngón tay. 
Thực trạng này cứ tiếp diễn sẽ đến lúc con cháu người Dao không hiểu tiếng, không đọc được chữ viết cha ông, truyền thống văn hóa bao đời nay cũng sẽ bị mai một, suy tàn. Đối với người Dao, việc không giữ gìn được tiếng nói của cha ông là tội bất hiếu với tổ tiên. Chính vì thế, một cuộc họp được tổ chức, những người uy tín trong làng quyết định mở lớp dạy tiếng, chữ viết người Dao vào buổi tối cho tất cả người dân.
 
Thầy giáo Triệu Quý Thành dù không biết chữ quốc ngữ nhưng lại rất giỏi chữ Dao cổ.
Thầy giáo Triệu Quý Thành dù không biết chữ quốc ngữ nhưng lại rất giỏi chữ Dao cổ.
Những người am hiểu tiếng nói, chữ viết của người Dao cổ nhất bản đã được bầu làm thầy giáo. Một trong 4 giáo viên được lựa chọn thì ông Triệu Quý Thành là người thầy đặc biệt nhất. 
Sinh năm 1969 tại xóm bản người Dao mạn Xuân Đài, do hoàn cảnh gia đình, ông Thành không được đến trường theo các bạn cùng trang lứa, mà sớm phải vất vả, bươn chải ngược xuôi để mưu sinh. Do đó, đến giờ ông vẫn không biết viết chữ quốc ngữ. Nhìn vào sách như nhìn bức vách, đi làm thủ tục hành chính có yêu cầu ký tên là ông lại ngượng ngùng xin… điểm chỉ.
Không biết cả con số nhưng ông lại có trí nhớ đáng nể phục. Mấy chục số điện thoại người thân, ông đọc vanh vách. Ngày còn đi làm thợ xây ở Hà Nội, chỉ cần chủ nhà chỉ qua bản vẽ là ông chỉ đạo anh em làm chuẩn xác từng chi tiết nhỏ. Đặc biệt, chỉ mất hơn một năm theo học thầy cúng người Dao ở Xuân Đài, ông đã nhận rõ mặt chữ, phát âm chuẩn xác và viết đúng từng ký tự rắc rối con chữ tượng hình của tổ tiên. Có lẽ, ông Thành là “giảng viên” duy nhất… mù chữ quốc ngữ theo đúng nghĩa đen và chưa qua bất cứ khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm nào.
Và những học sinh đặc biệt
Từ khi có lớp học chữ Dao cổ, bản Minh Nga sôi động hẳn lên, dù nắng hay mưa, cứ ăn cơm tối xong là hàng chục người từ trung niên đến trẻ nhỏ trong bản lại gọi nhau bấm đèn, mang sách bút đến nhà văn hóa để học.
20h, buổi học bắt đầu. Dù điều kiện còn chưa tốt nhưng ai nấy đều mang một tâm trạng hân hoan, phấn khởi. Tấm bảng chống lóa xin từ trường học đã bong tróc nhưng đặc kín những chữ cổ của người Dao. Thầy giáo chỉnh tề trong trang phục truyền thống, tay thước, tay bút.
Tùy theo lứa tuổi của học viên, bé được ngồi trước, lớn tuổi ngồi sau kín các dãy ghế bàn cũ. Khi thầy giáo bắt đầu bài giảng, học sinh bắt đầu sử dụng bút lông mềm chăm chú bắt theo những nét chữ của thầy. Phía cửa sổ nhiều bà, chị bế con nhỏ cũng theo dõi buổi học, miệng không quên mấp máy đọc theo. Tiếng thầy, tiếng trò râm ran cả một góc bản, chẳng khác gì một lớp học ngoại ngữ ở thành phố. 
Anh Triệu Văn Thành cười nói: “Thực sự đây là một lớp học rất bổ ích. Chúng tôi không chỉ được học chữ cổ của người Dao, giữ gìn bản sắc của cha ông, mà còn được gặp nhau, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động”.
Không giấu được vẻ ngượng ngùng khi được gọi là thầy giáo, ông Triệu Quý Thành tâm sự: “Với người Dao, thầy cúng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các nghi lễ linh thiêng, cầu cúng tổ tiên. Do đó, yêu cầu bắt buộc đầu tiên đối với một thầy cúng là phải biết tiếng nói, chữ viết cổ của người Dao. Cùng với đó là uy tín, sự kính trọng của dân làng và thêm một yếu tố rất khó giải thích là duyên nghiệp hay sự lựa chọn ngẫu nhiên mang màu sắc tâm linh huyền bí. Vinh dự, tự hào nhưng những thầy cúng của người Dao cũng gánh trên vai trách nhiệm rất lớn với cộng đồng làng bản. Thế nên khi được đề nghị truyền dạy chữ viết cổ cho bà con, tôi đã thu xếp công việc, bàn bạc với các thầy được mời dạy tìm tài liệu, phương pháp truyền dạy... ”.
 
Lớp học thu hút đủ thành phần, từ trẻ nhỏ cho đến người cao tuổi.
Lớp học thu hút đủ thành phần, từ trẻ nhỏ cho đến người cao tuổi.
Ngót 50 tuổi, tóc đã bắt đầu điểm bạc, ông Phùng Xuân Đình là một trong những học viên cần mẫn nhất lớp và cũng là thành viên cốt cán trực tiếp đứng ra vận động thành lập lớp. 
Ông Đình nói với chúng tôi: “Lâu mới sử dụng đến sách bút, ngồi học cũng thấy khó khăn. Cầm bút lông viết cho đúng chữ đã không mấy dễ dàng, để ghi nhớ được cách phát âm, nhận mặt chữ càng nan giải. Nhưng sống quá nửa đời người mà chữ viết của cha ông vẫn không biết thì nói gì đến chuyện dạy bảo con cháu gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc. Thế nên tôi quyết tâm theo học và bảo cả con trai cùng đến lớp...”.
Dứt lời, ông Đình chỉ về phía cậu trai mới đôi mươi đang cặm cụi, bấm môi đưa từng nét bút, ông bảo: “Con trai tôi đó, cháu là Phùng Xuân Thịnh, vừa mới 20 tuổi. Cháu cũng thích học chữ Dao cổ lắm. Cháu đến lớp rất đầy đủ, không thiếu buổi nào cả”.
Cậu bé Dương Quý Khang là học viên đặc biệt nhất lớp, dù mới chỉ lên lớp 5 nhưng hàng ngày cháu đều đặn đến lớp học chữ Dao cổ. Do tư chất nhanh nhẹn, cậu bé luôn tỏ ra là học sinh tiếp thu nhanh nhất lớp. Bé Khang vui vẻ: “Bố cháu bảo cố gắng theo học để biết chữ của người Dao. Chữ viết này lạ, khó học nhưng rất thích. Lớp toàn các bác, các chú thân quen nên học vui lắm. Cháu học xong bài tập ở trường rồi mới đến học chữ Dao. Giờ cháu đã đọc, viết được một số chữ khó rồi...”.
Dù ở xa, lại đang làm cán bộ huyện nhưng anh Dương Văn Hiệu (Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Tân Sơn) vẫn nhiệt tình tham gia theo lớp. Anh Hiệu hơn ai hết hiểu được tầm quan trọng của việc gìn giữ bản sắc của cha ông. Việc học không chỉ giúp anh giữ gìn bản sắc mà còn phục vụ công tác chuyên môn.
Bí thư Đảng ủy xã Thạch Kiệt, Hoàng Minh Úy chia sẻ, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn. 
Khi lãnh đạo khu Minh Nga báo cáo, xin phép được tổ chức lớp học, chúng tôi đã đồng thuận cho lớp mượn nhà văn hóa khu dân cư, đồng thời nhắc nhở cần đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát nội dung giảng dạy không để vi phạm quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục. 
Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát ra cộng đồng, lớp học phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 
“Tôi thấy mô hình lớp học như thế này rất thiết thực, ý nghĩa. Nếu không bận công việc, chắc chắn tôi cũng tham gia theo học. Chỉ cần 10% người học nắm được kiến thức nền tảng, cơ bản là có thêm những “hạt giống” đảm bảo sự tiếp nối, trao truyền cho hậu thế. Quan trọng hơn, việc người dân nhiệt tình theo học là minh chứng rõ nhất khẳng định truyền thống văn hóa của người Dao đã và đang được các thế hệ con cháu nối tiếp giữ gìn, phát huy hiệu quả” - ông Úy cho biết thêm.
Phong Anh (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Bát nháo 'cò' vùng biên

Bát nháo 'cò' vùng biên

Tình trạng 'cò' đưa người qua lại biên giới Campuchia diễn ra bát nháo ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Mỹ Quý Tây (Long An) tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, tội phạm trốn truy nã, cờ bạc, buôn lậu, ma túy...

Sơn thếp cho chén vỡ hóa lành

Sơn thếp cho chén vỡ hóa lành

Bên đống bát đĩa vỡ toang, mọi người hì hụi chọn ra những cái tan nát nhất để thực hành một kỹ thuật thú vị trong nghệ thuật sơn ta, đó là thếp vàng - bạc, mục đích hàn gắn lại sản phẩm, che đi vết vỡ bằng kỹ thuật sơn thếp, dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Nguyễn Xuân Lục.

Cán bộ an ninh gặp gỡ, tuyên truyền người dân không nghe kẻ xấu lôi kéo vượt biên. Ảnh: T.T

Buôn làng rộng lòng bao dung - Kỳ cuối: Thức tỉnh những người lầm lỡ

(GLO)-Giữa tháng 3-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Công an có chuyến sang Thái Lan để gặp gỡ những người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp ở 2 địa điểm thuộc huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi.

Hậu phương người lính - điều chưa kể

Hậu phương người lính - điều chưa kể

LTS: Chấp nhận dấn thân và hy sinh để bảo vệ đất nước, những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm gìn giữ, tỏa sáng hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi tuyến đầu gian khó. Song ít ai biết rằng, phía sau họ là hy sinh thầm lặng, những nỗi niềm canh cánh của người hậu phương.

'Bảo mẫu' đàn chim trời

'Bảo mẫu' đàn chim trời

Dựng trang trại trồng tre, nuôi vịt nhưng thấy đàn chim trời hàng nghìn con về trú ngụ, làm tổ, ông Nguyễn Mạnh Cường (Hà Tĩnh) đã dừng việc chăn nuôi, nhường vườn cây xanh tốt cho đàn chim trú ngụ, làm tổ.