(GLO)- Hạ tuần tháng 5, Tây Nguyên đã có vài ba cơn mưa lớn, mầm xanh đang bật lên một sức sống non tươi. Hai bên con đường về Krông Pa, không khí ngột ngạt của mùa khô phần nào đã dịu lại nhưng cảm giác oi bức của mùa hè vẫn còn nguyên trên da thịt. Quả vậy, cái vùng đất “lưỡng tính”-vừa có chút đồng bằng vừa mang dáng dấp của miền núi này có những điều thất thường, trái tính trái nết khiến đôi khi bực mình, thậm chí còn là tai họa.
Đã từng có những năm khô hạn, con sông Ba chỉ còn trơ đáy, đến nỗi người và gia súc đi tìm những giọt nước ít ỏi để cầm cự qua ngày chờ trời “ban phước”. Ngược lại, cũng có những mùa lũ trắng đồng trắng bãi cuốn phăng đi tất cả để lại bao cảnh màn trời chiếu đất...
Bộ đội Trung đoàn công binh 7, Quân đoàn 3 bắc cầu phao phục vụ nhân dân huyện Krông Pa. |
Bởi vậy, không nơi đâu trên đất nước này, cư dân bản địa lâu đời nơi đây bỗng dưng sinh ra những “ông vua” mang dáng dấp của thần quyền là “vua nước” và “vua lửa”. Thủ phủ của vùng Cheo Reo xưa (nay là thị xã Ayun Pa) đã có những bước phát triển khá ổn định, cơ sở hạ tầng và cơ cấu kinh tế địa phương được xác định tương đối rõ, người dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế hộ. Chỉ riêng vùng Krông Pa qua bao năm nghiên cứu, khảo nghiệm, kêu gọi đầu tư... đến nay vẫn còn nhiều điều chưa thể tháo gỡ hết những vướng mắc, khó khăn khiến cho lãnh đạo địa phương và người dân còn lúng túng trong chỉ đạo cũng như đầu tư phát triển kinh tế.
Trước hết, về giao thông: Quốc lộ 25 là con đường huyết mạch nối Krông Pa với trung tâm TP. Pleiku và các huyện, thị xã lân cận cũng như giao thương với vùng đồng bằng Phú Yên và miền Trung. Trước đây, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng đi thị sát con đường này và đồng tình với kiến nghị của nhân dân địa phương cần thiết phải xây dựng kiên cố quốc lộ 25. Từ đó trở đi, con đường này được rót vốn đầu tư xây dựng nhiều lần nhưng chất lượng rất kém, chỉ qua vài mùa mưa mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, quốc lộ 25 vẫn đang tiếp tục được thi công nhưng cũng chỉ mới làm từng phần, từ hạng mục nắn lại và hạ độ cao đèo Tô Na đến việc mở rộng, kiên cố hóa mặt đường và cầu cống.
Tuy nhiên việc thi công thiếu tập trung và kéo dài trong nhiều năm khiến việc đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều trở ngại. Trong khi đoạn đường này đang tái lập thì đoạn đường khác đã hỏng. Khi xây dựng công trình thủy điện Sông Ba Hạ, đoạn đường từ Phú Yên lên địa phận Krông Pa được làm khá kiên cố, đi lại thuận lợi, nhưng hiện nay nhiều đoạn đã xuống cấp trầm trọng, nhất là đoạn từ cầu Cà Lúi đi Sơn Hòa, mặt đường rạn vỡ, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà... Chỉ cần một mùa mưa năm nay nữa, nếu không được duy tu, bảo dưỡng thì việc đi lại trên con đường này sẽ bị gián đoạn. Đó là chưa kể, nhiều năm qua, giao thông nội địa huyện Krông Pa gặp không ít khó khăn khi cầu Bung bắc qua sông Ba bị sập do chất lượng thi công kém khiến việc đi lại của người dân hai bên sông gặp trở ngại ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt, nhất là trong mùa mưa lũ.
Thứ đến, phải nói đến nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt mà người dân Krông Pa bao thế hệ luôn khát khao. Dự án công trình thủy lợi Ia Mláh với công suất tưới cho 5.000 ha đến nay đã hoàn thành những hạng mục chính nhưng thực tế nước chưa thể về đồng, người dân chưa được hưởng lợi trực tiếp từ những giọt nước quý báu này. Sở dĩ có tình trạng “nghẽn mạch” như trên là do thiếu đồng bộ trong việc đầu tư, thiết kế, thi công công trình giữa các cấp, các ngành khiến cho việc hoàn chỉnh hệ thống kênh mương đưa nước về tưới cho đồng ruộng gặp trở ngại và kéo dài.
Có thể nói, nước cho sản xuất và cả nước cho sinh hoạt ở Krông Pa tuy có bị gián đoạn cấp thời nhưng cơ bản đã có hướng giải quyết, vấn đề nhanh hay chậm là do nguồn vốn đầu tư có được ưu tiên hay không? Người dân nơi đây đã từng khát khao về nước với lời khẳng định “có nước là có tất cả”. Có ở một miền khô nóng như trong chảo lửa nơi này thì mới hiểu người Krông Pa cần nước đến mức nào! Có nước, sức sản xuất sẽ tăng gấp bội, đất đai được khai thác tốt và hợp lý hơn. Vấn đề được đề cập cuối cùng là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Krông Pa.
Nhiều thập kỷ qua, người dân nơi vùng đất khô khát này loay hoay với việc chuyển đổi cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Cây điều, đầu tiên được xác định là cây chủ lực nhằm xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng đất thiếu nước nơi đây. Hàng ngàn ha điều được trồng với nhiều hy vọng đổi đời và một nhà máy chế biến hạt điều cũng được xây dựng ở Krông Pa nhằm khai thác tiềm năng vùng nguyên liệu . Tuy nhiên, trong thực tế lại diễn ra ngoài dự tính. Cây điều không đem lại lợi nhuận như mong muốn và nhiều gia đình đã phá bỏ vườn điều để trồng các loại cây khác. Bên cạnh nguyên nhân khách quan như thời tiết không thuận lợi, giống điều thoái hóa, quy luật thị trường về cung cầu... thì có phần thiếu sót do công tác khảo sát, quy hoạch, đánh giá thực tế và dự báo thị trường không được tiến hành một cách bài bản.
Hiện nay, ngoài cây mì mà người nông dân gắn bó từ trước đến nay thì cây mía đang có xu hướng xâm nhập vào vùng đất này do các công ty mía đường đang có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đến người sản xuất. Ngoài ra, thuốc lá là cây truyền thống của Krông Pa đã đem lại thu nhập đáng kể hàng năm của người dân. Nhưng bên cạnh đó cũng để lại nhiều hệ lụy trên vùng đất này như việc phá rừng để lấy củi làm chất đốt cho các lò sấy thuốc, nông dân sử dụng một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật cho cây thuốc lá sẽ để lại những di họa về sau cho môi trường... Trong chăn nuôi, đàn bò ở Krông Pa có số lượng lớn và đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, nơi đây thiếu những đồng cỏ rộng để phát triển chăn nuôi lớn mang tính chất công nghiệp và khó có điều kiện để cải tạo chất lượng đàn bò.
Có thể nói, đến nay người dân Krông Pa đã ước mơ và chờ đợi thời gian khá dài để có được những cơ sở hạ tầng cơ bản như: Đường sá, thủy lợi, nước sinh hoạt... có điều kiện yên tâm đầu tư sản xuất nhằm nâng cao đời sống, xây dựng quê hương giàu đẹp, nhưng thực tế đã không đạt được như những gì mà các dự án đã thể hiện ban đầu. Đây là trở ngại lớn cho việc hoạch định sự phát triển của địa phương trong những năm tới nhằm đưa Krông Pa tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
Bùi Quang Vinh