Mấy dòng phi lộ của tác giả viết thế này: “Thế sự, nỗi công dân, ưu tư, gay gắt... là do người viết bị va đập mỗi ngày. Nếu những đoản văn này có nhiều chất báo chí, cũng mong độc giả thể tất...”.
Sách do Phương Nam và NXB Phụ Nữ ấn hành |
Sao lại phải thể tất nhỉ? Khi nỗi ưu tư, tư cách công dân... những đau đáu về thời cuộc chính là điều kiện cần (tất nhiên chưa đủ) của người cầm bút, bất kể nhà văn hay nhà báo ở bất cứ thời đại nào!
Đây cũng chính là lý do khiến tập tản văn Hoa ở trong lòng chạm được vào trái tim người đọc, tạo nên những cộng hưởng, suy tư, bức xúc trước nhiều vấn đề mà ai ai cũng phải đối mặt trước những chuyện lớn nhỏ ngày ngày đang xảy ra. Chuyện kẹt xe, chuyện triều cường, chuyện ở chính trong gia đình mình, chuyện bạn bè, con cháu, cả chuyện những chiếc ghế ngạo mạn bằng gỗ quý được chường ra một cách đầy thách thức trong dinh thự của kẻ trọc phú hay quyền thế... Rất nhiều cảnh ngộ đời thường, những chuyện hàng ngày với các chi tiết trải ra trong một không gian khá rộng lớn. Từ miền Tây với bao kỷ niệm thân thương đến Hà Nội còn khá ngỡ ngàng, từ Sài Gòn với những va quệt hàng ngày đến nước Pháp và châu Âu yên bình êm ả...
Và vượt lên tất cả, người đọc vẫn cảm nhận được vẻ đẹp được thanh lọc, được chắt chiu từ những va đập, những bức xúc bị dồn nén cần giãi bày, chia sẻ.
Hoa ở trong lòng là thế. Chất văn cũng là ở đấy. Lối viết văn giản dị mà thông minh, kiệm lời nhiều ẩn ý, một trong những nét thuộc về phong cách (nếu có thể gọi như thế) của Dạ Ngân vẫn in đậm trên nhiều trang viết của chị trong tác phẩm này.
Theo Tuoitre