(GLO)- Mặc dù các bị cáo thừa nhận hành vi làm nhục và gây thương tích cho bị hại song cả hai cấp tòa án đều không đề cập và kẻ đầu têu lại được hưởng án treo.
Trở lại nội dung vụ án
Theo cáo trạng, vào sáng 4-3-2012, Hà Thị Rớt (45 tuổi, trú xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) đi mua mì với người bạn cùng xã là Hồ Thị Oanh (46 tuổi). Đến khoảng 12 giờ, Rớt mượn xe máy của Oanh về nhà ăn cơm. Trên đường đi, Rớt vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại di động nên bị ngã, đúng lúc này chị Võ Thị Vân (33 tuổi, trú xã Ia Lang, cũng hành nghề thu mua nông sản) chạy xe máy cùng chiều chạy qua mặt nên Rớt cho rằng chị Vân đã đạp xe máy khiến mình ngã nên gọi điện thoại cho em gái là Hà Thị Lan (37 tuổi, trú xã Ia Lang) nói rằng: Tao đang đi trên đường, con Vân đi sau đạp ngã khiến đầu gối toác hết. Nghe Rớt nói vậy, Lan nói để đó Lan xử cho.
Ảnh: Trần Hằng |
Sau đó, Lan và Rớt kéo nhau đến nhà người cháu là Hà Thị Kim Oanh (30 tuổi) kể lại chuyện ngã xe do Rớt tưởng tượng ra. Nghe xong, Oanh nói: Con này quá đáng lắm rồi, bữa nào phải cho nó một trận. Sau đó, Rớt đến trả xe và tiếp tục kể cho Hồ Thị Oanh, bà Oanh cũng hết sức bức xúc vì vậy khoảng 15 giờ cùng ngày, khi nhìn thấy chị Vân chạy xe máy ngang qua nhà đi về hướng làng Yít Le 1 (xã Ia Lang), Lan đã điện thoại cho Rớt rủ đi đánh chị Vân và Rớt đồng ý. Lan còn sang nhà và nói với Hà Thị Kim Oanh: “Mày lấy xe chở cô đi chứ cô không biết lái xe”.
Khi nghe bà Lan nói vậy, Oanh trả lời: Tôi chỉ chở cô đi chứ tôi không vào đánh bà Vân đâu. Lan nói: Mày cứ chở cô, còn mọi chuyện cứ để đấy. Lan chạy rủ thêm Hồ Thị Oanh rồi tất cả đi theo hướng chị Vân. Khi phát hiện chị Vân (lúc này đang cân mì trong nhà anh Kpuih Bung), Lan và Hồ Thị Oanh xông vào dùng gậy đập liên tiếp vào người Vân. Chị Vân hoảng sợ bỏ chạy xung quanh đống mì thì bị Rớt chặn lại, dùng tay túm tóc làm Vân ngã xuống đất. Thấy vậy, Hồ Thị Oanh chạy đến dùng chân đè lên chân Vân, Rớt đè đầu Vân xuống đất đấm túi bụi vào đầu, mặt chị Vân. Chưa hả giận, Rớt còn lấy cái kéo nhặt được dưới đất cắt tóc chị Vân. Lan xông vào dùng lưỡi lam (lấy trong túi áo khoác) kéo quần chị Vân xuống rạch vào mông, đùi khoảng 8 nhát trước sự chứng kiến của bà con làng Yít Le 1.
Sau khi đánh xong, bốn người đàn bà bỏ mặc chị Vân nằm lê lết bên vũng máu. Chị Vân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kết quả giám định thương tích, chị Vân bị tổn hại tổng cộng 21% sức khỏe (riêng phần mặt là 11% có để lại di chứng).
Bản án có công tâm?
Ngày 17-5-2013, Tòa án Nhân dân huyện Đức Cơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích”. Theo đó, bị cáo Rớt, Lan cùng bị tuyên 30 tháng tù, Hồ Thị Oanh là 24 tháng tù. Riêng Hà Thị Kim Oanh vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên bị tuyên 24 tháng tù (cho hưởng án treo). Ngoài ra, các bị cáo còn bị buộc đền bù dân sự cho chị Vân gần 70 triệu đồng.
Không đồng tình với quyết định của Tòa, cả bốn bị cáo và bị hại đều làm đơn kháng cáo về phần bồi thường dân sự; các bị cáo Rớt, Lan, Hồ Thị Oanh ngoài ra còn xin giảm án hình sự. Bị hại thì kháng cáo với lý do: Không phục bản án mà tòa sơ thẩm tuyên, trong đó phần hình sự còn sót người lọt tội, phần bồi thường dân sự thì chưa thỏa đáng. Theo bị hại, trước đó, ngày 24-3-2013, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử trả hồ sơ yêu cầu các cơ quan tố tụng Đức Cơ làm rõ thêm hành vi “làm nhục người khác” và “cướp tài sản” của các bị cáo (chị Vân có khai trong hồ sơ là nhóm người sau khi đánh chị đã lấy chiếc điện thoại của mình đi).
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Cơ cho rằng không đủ cơ sở để truy tố thêm hai tội danh do Tòa án đề nghị làm rõ, vẫn giữ quan điểm là bốn người trên chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích” được quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên sơ thẩm ngày 24-3-2013, khi Hội đồng xét xử hỏi về hành động cắt tóc, rạch vùng kín bị hại, bị cáo Rớt và Lan đều cho rằng các hành vi trên không nghĩ là làm nhục chị Vân. Tuy nhiên khi Hội đồng xét xử hỏi hai bị cáo này nếu bị như trường hợp trên thì có cảm thấy nhục không? Các bị cáo Rớt và Lan đều đáp rằng: có nhục(!?). Còn bị cáo Lan khai: Tôi và chị Vân không hề có mâu thuẫn, tôi có nghe đồn chị Vân có con riêng với chồng chị Rớt nên tôi đánh ghen giùm chị Rớt... chị Rớt đã giật mũ bảo hiểm của chị Vân rồi dùng nó đánh vào đầu chị Vân, sau đó cắt tóc chị Vân… còn tôi thì kéo quần chị Vân, dùng dao lam rạch vào vùng kín, mông, đùi chị Vân nhiều nhát… (bút lục số 122).
Ngày 6-9-2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án trên, tại phiên tòa này, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố chỉ chấp nhận kháng cáo hình sự của Hồ Thị Oanh bởi bị cáo đang trong thời gian nuôi con nhỏ, không chấp nhận kháng cáo của Rớt, Lan.
Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo về phần bồi thường dân sự của bốn bị cáo, tăng mức bồi thường cho bị hại thêm gần 10 triệu đồng lên thành gần 80 triệu đồng. Về phần hình sự, tòa tuyên bị cáo Lan y án sơ thẩm là 30 tháng tù; 2 bị cáo Rớt và Hồ Thị Oanh được chấp nhận kháng cáo hình sự, lần lượt bị tuyên 30 tháng và 24 tháng tù (cho hưởng án treo).
Trao đổi về vấn đề bị hại còn bức xúc khi nghe Tòa tuyên mức án đối với 4 bị cáo, Luật sư Nguyễn Bá Trực-người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại cho rằng: Các cơ quan tố tụng đã bỏ sót tội danh làm nhục người khác của 4 bị cáo. Bởi trong hồ sơ điều tra, tại bút lục số 204, bị cáo Rớt khai rằng bà cắt tóc chị Vân để chị này xấu hổ vì đầu tóc lem nhem… Không lẽ chuyện xảy ra với mình thì cho là có nhục, còn với người khác thì không?
Trần Hằng