Đó là Hợp tác xã du lịch buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lak, có xã viên người M’nông đóng góp 22 con voi nhà làm du lịch. Đây cũng là hợp tác xã du lịch có đàn voi nhà làm du lịch đông nhất, nổi tiếng trong ngoài nước.
Chủ nhiệm Hợp tác xã du lịch buôn Jun, anh Bùi Văn Đức cho biết, Hợp tác xã được thành lập từ năm 2001, số vốn ban đầu chỉ có 550 triệu đồng cộng với 22 con voi nhà và 24 xã viên (vừa là chủ voi). Chủ nhiệm Đức tạm tính, mỗi con voi nhà có giá từ 200 đến 250 triệu đồng, thì đàn voi của Hợp tác xã cũng đã có khối tài sản lên đến gần 5 tỷ đồng. Nếu Sách kỷ lục Việt Nam chú ý, không chừng Hợp tác xã đạt kỷ lục đơn vị kinh doanh du lịch có nhiều voi nhất nước!
Lúc đầu, nhiều gia đình hồ nghi trong việc đưa voi nhà vào làm ăn theo kiểu hợp tác xã kiểu cũ, sợ rằng đàn voi sẽ trở thành tài sản chung hoặc “cha chung không ai khóc” để voi thiếu ăn, không được chăm sóc sẽ chết dần, chết mòn. Thế nhưng, qua cách làm của Hợp tác xã, xã viên cũng chính là chủ voi nên ai cũng hài lòng. Voi tuy vào hợp tác xã nhưng vẫn là tài sản riêng của các hộ xã viên, voi tham gia hợp tác xã như một phương tiện sản xuất để Hợp tác xã du lịch buôn Jun hình thành nên sản phẩm du lịch độc đáo đó là Du lịch trên lưng voi để khám phá thắng cảnh nổi tiếng của hồ Lak, các ngọn thác nguyên sơ của vùng núi rừng Chư Yang Sin, cưỡi voi thăm buôn làng cổ M’nông bên hồ Lak, Biệt điện Bảo Đại...
Mỗi lần khách du lịch đăng ký nhu cầu cưỡi voi, Hợp tác xã lại điều động xã viên luân phiên cung cấp voi. Có lúc, đông du khách cùng đến trong ngày, nhất là vào các dịp lễ, Tết, Hợp tác xã huy động tất cả voi ra phục vụ.
Theo Chủ nhiệm Bùi Văn Đức, mỗi tháng Hợp tác xã đón từ 1.000 đến 1.500 lượt khách du lịch, trong đó có trên 50% là khách du lịch nước ngoài và điều thú vị là đoàn khách nào đến cũng đặt tour cưỡi voi thưởng lãm các danh lam thắng cảnh của huyện Lak. Mỗi lượt chở khách du lịch với thời gian từ 1 đến 1,5 giờ đồng hồ, chủ voi thu được từ 200.000 đến 250.000 đồng và bình quân mỗi con voi mang lại thu nhập cho mỗi xã viên (chủ voi) từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng trở lên. Hợp tác xã cũng có quy định và được xã viên thống nhất đồng tình ủng hộ cao là: Mỗi lần voi phục vụ du khách không quá 6 tiếng/ngày, mỗi khi ốm đau voi được miễn phục vụ khách du lịch và được đầu tư chăm sóc đầy đủ từ khâu nâng cao khẩu phần ăn đến việc dùng thuốc điều trị...
Anh Ama Quyết, xã viên Hợp tác xã cho biết, trước đây, khi chưa đưa voi vào hợp tác xã, chăm sóc voi tốn kém lắm, nhất là do không có thu nhập nên voi thường thiếu ăn, gầy yếu. Từ ngày voi được vào làm ăn tập thể, luân phiên làm việc theo tour, theo lượt chủ có thu nhập nên voi cũng được ăn no, được chăm sóc chu đáo.
Bên cạnh thế mạnh sản phẩm du lịch voi, Hợp tác xã du lịch buôn Jun còn biết phát huy lợi thế khai thác vốn văn hoá truyền thống của đồng bào M’nông bản địa bên hồ Lắk vào làm du lịch để tăng thêm thu nhập cho xã viên và cộng đồng dân cư ở các buôn Lê, buôn Jun. Hợp tác xã duy trì đội cồng chiêng 15 nghệ nhân, sử dụng 8 nhà sàn, 20 thuyền độc mộc phục vụ khách du lịch thăm, nghỉ ngơi, thưởng thức văn hoá cộng đồng làng buôn như diễn tấu cồng chiêng, múa hát, phục dựng các nghi lễ truyền thống như lễ cúng bến nước, lễ cúng sức khoẻ cho voi, lễ trưởng thành...
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất hiện nay, theo Chủ nhiệm Hợp tác xã Bùi Văn Đức là, đàn voi của Hợp tác xã ngày càng cao tuổi (hiện nay đàn voi có tuổi đời từ 40 đến 60 tuổi) nên 10 hay 15 năm nữa sẽ rơi rụng dần, nếu chính quyền địa phương, các ngành chức năng không làm tốt công tác bảo tồn, tạo điều kiện cho voi nhà sinh sản.
Chủ nhiệm Hợp tác xã du lịch buôn Jun, anh Bùi Văn Đức cho biết, Hợp tác xã được thành lập từ năm 2001, số vốn ban đầu chỉ có 550 triệu đồng cộng với 22 con voi nhà và 24 xã viên (vừa là chủ voi). Chủ nhiệm Đức tạm tính, mỗi con voi nhà có giá từ 200 đến 250 triệu đồng, thì đàn voi của Hợp tác xã cũng đã có khối tài sản lên đến gần 5 tỷ đồng. Nếu Sách kỷ lục Việt Nam chú ý, không chừng Hợp tác xã đạt kỷ lục đơn vị kinh doanh du lịch có nhiều voi nhất nước!
Voi nhà phục vụ du lịch ở buôn Jun. |
Mỗi lần khách du lịch đăng ký nhu cầu cưỡi voi, Hợp tác xã lại điều động xã viên luân phiên cung cấp voi. Có lúc, đông du khách cùng đến trong ngày, nhất là vào các dịp lễ, Tết, Hợp tác xã huy động tất cả voi ra phục vụ.
Theo Chủ nhiệm Bùi Văn Đức, mỗi tháng Hợp tác xã đón từ 1.000 đến 1.500 lượt khách du lịch, trong đó có trên 50% là khách du lịch nước ngoài và điều thú vị là đoàn khách nào đến cũng đặt tour cưỡi voi thưởng lãm các danh lam thắng cảnh của huyện Lak. Mỗi lượt chở khách du lịch với thời gian từ 1 đến 1,5 giờ đồng hồ, chủ voi thu được từ 200.000 đến 250.000 đồng và bình quân mỗi con voi mang lại thu nhập cho mỗi xã viên (chủ voi) từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng trở lên. Hợp tác xã cũng có quy định và được xã viên thống nhất đồng tình ủng hộ cao là: Mỗi lần voi phục vụ du khách không quá 6 tiếng/ngày, mỗi khi ốm đau voi được miễn phục vụ khách du lịch và được đầu tư chăm sóc đầy đủ từ khâu nâng cao khẩu phần ăn đến việc dùng thuốc điều trị...
Anh Ama Quyết, xã viên Hợp tác xã cho biết, trước đây, khi chưa đưa voi vào hợp tác xã, chăm sóc voi tốn kém lắm, nhất là do không có thu nhập nên voi thường thiếu ăn, gầy yếu. Từ ngày voi được vào làm ăn tập thể, luân phiên làm việc theo tour, theo lượt chủ có thu nhập nên voi cũng được ăn no, được chăm sóc chu đáo.
Bên cạnh thế mạnh sản phẩm du lịch voi, Hợp tác xã du lịch buôn Jun còn biết phát huy lợi thế khai thác vốn văn hoá truyền thống của đồng bào M’nông bản địa bên hồ Lắk vào làm du lịch để tăng thêm thu nhập cho xã viên và cộng đồng dân cư ở các buôn Lê, buôn Jun. Hợp tác xã duy trì đội cồng chiêng 15 nghệ nhân, sử dụng 8 nhà sàn, 20 thuyền độc mộc phục vụ khách du lịch thăm, nghỉ ngơi, thưởng thức văn hoá cộng đồng làng buôn như diễn tấu cồng chiêng, múa hát, phục dựng các nghi lễ truyền thống như lễ cúng bến nước, lễ cúng sức khoẻ cho voi, lễ trưởng thành...
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất hiện nay, theo Chủ nhiệm Hợp tác xã Bùi Văn Đức là, đàn voi của Hợp tác xã ngày càng cao tuổi (hiện nay đàn voi có tuổi đời từ 40 đến 60 tuổi) nên 10 hay 15 năm nữa sẽ rơi rụng dần, nếu chính quyền địa phương, các ngành chức năng không làm tốt công tác bảo tồn, tạo điều kiện cho voi nhà sinh sản.
Theo TTXVN