.

Xuân về trên núi

Thứ Sáu, 01/02/2019, 06:28 [GMT+7]

(GLO)- Ở xứ cao nguyên này, mưa thì dằng dặc, triền miên, nắng thì hoang hoải, kiệt cùng. Những khoảnh khắc xuân-hạ-thu-đông dường như chỉ đỏng đảnh ghé qua chớp nhoáng trong một thời khắc nào đó, mà nếu hững hờ, sẽ khó lòng mà nhận ra.

Trong lòng tôi, mùa xuân nơi này sâu đậm nhất chính là trên các triền núi. Một thuở, tôi đã cùng các bạn mình mê mải những vòng xe vòng vèo quanh những lối mòn quanh co dưới chân núi. Những ngày giáp Tết, được nghỉ học, chúng tôi rủ nhau lên núi cắt lá dong về gói bánh chưng, bánh tét. Những chiếc lá to như cái quạt nan, dày và sẫm xanh, là quà của núi chắt chiu trong cái nắng hanh khô của xứ này. Chẳng khó khăn gì để mang về từ núi một bó lá dong, vài khúc cây giang chẻ ra làm lạt để buộc bánh. Sau xe chúng tôi dạo ấy còn có những cành mai rừng. Sinh ra từ chốn núi rừng, không ai chăm bẵm ngắt lá tỉa cành, thế mà những thân mai ấy đoán định thời tiết một cách vô cùng chuẩn xác để trút bỏ những chiếc lá, nảy nụ đơm bông đúng độ Xuân về.

 

 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG



Con người, dù giàu nghèo, không kể tuổi tác, làm công việc gì, cũng gặp nhau ở những điểm rất chung. Dọc cái xóm lao động nhỏ quanh năm âm thầm trên ruộng rẫy, nhưng Tết về nhà nào cũng có một cành mai rừng. Trí nhớ tôi còn lưu giữ mãi hình ảnh chiếc ghè rượu cũ cha tôi xin được ở nhà một người bạn Jrai, năm nào cũng vậy, trước Tết vài hôm, chiếc bình ấy được mang ra rửa sạch để cắm vào một cành mai vàng. Căn phòng nhỏ của ngôi nhà làm bằng ván gỗ trên nền đất đỏ bazan sáng bừng lên bởi sắc mai vàng trong mùa xuân mới. Hết Tết, những cành mai được đem trồng xuống đất, để bây giờ, dọc cái xóm nhỏ dưới chân núi ấy, nhà nào cũng có những cây mai thật đẹp trước sân nhà.

Bao nhiêu năm rồi, tôi không còn nương náu dưới những chân núi mờ xanh ấy, cũng bao nhiêu thế hệ đã lớn lên thế vào chỗ chúng tôi đã từng trẻ thơ ấy. Người dân quanh chân núi vẫn tảo tần với núi, vẫn ăn những chiếc bánh dẻo thơm hương Tết được gói trong những chiếc lá dong sẫm xanh được đem về từ núi. Và trước sân nhà, mỗi độ xuân về, lại rực rỡ sắc mai vàng.

Có những điều thật bình dị, nhưng mãi mãi in sâu trong tâm thức, trong hồi tưởng, trong hiện tại và cả những mai sau...

Biết bao lần tôi đã tự hỏi mình rằng điều gì ở đất này dẫn dụ những mê đắm thiết tha, khiến tôi say sưa cùng đất trời cỏ cây hoa lá nắng mưa gió bụi. Vòng tuần hoàn của thời gian mải miết trôi trên những nhành cây ngọn cỏ, trôi qua nắng qua mưa, đọng lại trên tuổi tôi mỗi ngày thêm sâu lắng. Những lắng sâu kết lại thành những nghĩ suy, thành tình yêu với đất với người, đủ để tôi cảm nhận được một cách tường minh xuân-hạ-thu-đông đến với đất này qua hai mùa mưa nắng.

Khi tiết trời đã bắt đầu ấm áp, nắng đã bớt hanh hao, gió đã thôi không còn thông thốc dội vào núi cuốn theo những đám bụi đỏ mù trời, bầu trời xam xám đục nhường chỗ cho vòm trời xanh trong vời vợi, những ngọn mây trắng xốp bồng bềnh la đà đủng đỉnh rong chơi. Là khi ấy, mùa xuân đã về với cao nguyên của tôi, với những ngôi làng trên núi...

ĐÀO AN DUYÊN

 

.
.
.
.