.
.

Anh không rành về năng lượng, về vũ trụ mà mọi người hay nhắc đến nhưng anh biết Linh đang muốn tốt cho mình. Anh còn nhận ra Linh là người duy nhất muốn anh chậm lại. Trong khi tất cả đối tác, khách hàng đều hối thúc anh phải thật nhanh...

 

1.

Anh đến quán cà phê để gặp Linh - một khách hàng mới - để bàn công việc.

Quán cà phê nằm giữa trung tâm, luôn đông khách. Khách đến đây chủ yếu gặp gỡ đối tác, triển khai ý tưởng cùng nhóm, hay chỉ là làm việc một mình trên laptop… Vì vậy, hình như chẳng ai chú ý đến ai.

Hồi mới đến, anh nghe nói ở thành phố này, mọi thứ đều rất nhanh. Đúng thật! Có những thứ bắt buộc mình cũng phải nhanh theo. Đến mức chỉ cần chậm vài giây lưỡng lự, dự án đã thuộc về đối thủ cạnh tranh khác. Anh đã không ít lần nhận ra sự chậm trễ của mình đã phải trả giá ngay tức khắc. Vậy nên mọi thứ cần thật nhanh, thật quyết đoán.

Nhưng nhanh trong công việc thì được, chứ trong mối quan hệ thì dễ trở nên hời hợt khi lướt qua nhau. Gặp nhau nói cười hớn hở đó nhưng chỉ cần quay lưng đi là có bao nhiêu thứ khác để quan tâm, thành ra cuộc gặp chỉ vài giây trước đã trôi tuột không phanh chẳng để lại chút dư âm nào.

Anh nhớ trong một lớp dạy kỹ năng căn bản về ý tưởng, người hướng dẫn nhấn mạnh rất nhiều việc ta phải note mọi ý tưởng lại. Đó có thể chưa hình thành ý tưởng cụ thể, mà chỉ là suy nghĩ thoáng qua đầu. Cần note lại trong điện thoại ngay, vì chỉ một giây sau, đã có rất nhiều ý nghĩ khác xuất hiện và ta quên hẳn trước đó từng nghĩ gì.

Thời sinh viên, anh còn tham gia những lớp học dạy người ta cách nói chuyện khi gặp khách hàng. Mở đầu ra sao, vào câu chuyện theo hướng nào, ở đoạn nào thì cần pha chút hài hước để giãn não bộ người nghe. Rồi cả luyện cười, luyện ánh mắt biết nói để tạo sự thân thiện, luyện giọng để có sự truyền cảm trong lời nói...

Mọi thứ là công thức, máy móc, đến cả những công việc cần sự sáng tạo, trí tuệ, cảm xúc như viết lách thì cũng đã có AI chuẩn bị kế thừa. Tự dưng anh thấy mình cô độc với ngồn ngộn thông tin của thời công nghệ này. Mình đang chạy theo một thứ gì đó rất vô hình nhưng không thể không chạy.

Có lần Quyên nói: "Thành phố này rộng lớn lắm, nên chỉ cần buông tay, quay lưng là lạc mất khỏi đời nhau". Đó là lần cả hai giận nhau. Anh cũng cảm nhận rất rõ sự "lạc mất nhau" ấy. Dù là cả hai không thề non hẹn biển gì nhưng những gì vun vén cho nhau, cho mối quan hệ tốt lên mỗi ngày cũng đủ thấy mong muốn gắn bó lâu dài của cả hai.

Ai ngờ cuộc tình tưởng bền chặt ấy chẳng thể vượt qua được những hiểu lầm vụn vặt.

Rồi anh nghĩ rằng mình cũng không có nhiều thời gian để buồn cho cuộc tình 5 năm này. Anh vào một nhà hàng uống bia. Ở đây bán bia thủ công từ Đan Mạch, ngon nên rất thu hút khách hàng quốc tế. Ngoài ra, anh còn nghe nói nơi này dịch vụ rất tốt, chiều lòng tất cả thực khách để ai đến đây một lần cũng sẽ có lần thứ hai. Thời buổi này hơn nhau ở dịch vụ, quả không sai.

Anh uống đến chai thứ hai thì gọi một nhân viên lại, hỏi họ về nguồn gốc bia, không phải thứ bia anh đang uống mà là loại bia đầu tiên, ai đã nghĩ ra, họ nghĩ ra trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào? Con người vĩ đại đã mang lại thứ nước uống có cồn tuyệt vời cho nhân loại ấy, rồi họ sống có hạnh phúc không? Tình yêu của họ ra sao? Họ chết đi như thế nào?...

Anh liên tục hỏi, nhà hàng thay đổi vài lần người để lắng nghe anh trong ánh nhìn ngơ ngác...

Không ai hiểu nổi anh. Nhưng anh khẳng định mình hoàn toàn bình thường - đó là khi anh uống xong chai thứ năm.

2.

Buổi làm việc với Linh - một khách hàng mới đầy tiềm năng của công ty anh đã diễn ra suôn sẻ. Linh thuộc mẫu phụ nữ hiện đại, quyết đoán và trong những khoảnh khắc nói chuyện ngoài lề công việc, anh vẫn nhận ra nét yếu đuối nữ tính ẩn sâu trong vẻ bề ngoài mạnh mẽ của Linh. Nó khiến anh nhớ đến Quyên. Nhưng anh phải dùng ý chí của mình để chặn dòng hồi tưởng ấy lại.

Anh cũng học được rằng đa phần con người ta khổ đau vì hoài niệm quá khứ. Quá khứ với anh nó chẳng mang lại hợp đồng nào cho công ty, cũng chẳng giúp anh tích cực lên được. Thứ anh cần bây giờ là khách hàng. À, và cả thời gian nữa. Anh vẫn còn một cuộc hẹn quan trọng, trước khi mặt trời khuất hẳn sau tòa cao ốc trước mặt kia.

Anh chuẩn bị đứng lên khi Linh cũng vừa đóng laptop. Nhưng bàn tay Linh bất ngờ chạm tay anh. Có vẻ nhận ra sự đường đột nên cô ấy cũng vội rụt tay lại. Nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn không chối bỏ ý nghĩ quyết liệt trong đầu buộc mình phải hành động. Linh cười nhẹ: "Anh còn chưa uống ngụm cà phê nào!".

Lúc này anh mới nhìn xuống ly cà phê còn nguyên trên bàn của mình. Ly cà phê sữa tan sạch đá, chuyển sang màu nhạt hơn. Anh nhìn Linh, chưa kịp dùng ngôn từ khéo léo nào đó để cáo bận, mà hôm nay anh bận thật, Linh như đã đọc được suy nghĩ ấy: "Chậm lại một chút, chắc ổn mà!". Anh như bị thôi miên, sau vài giây lưỡng lự, anh ngồi lại theo sự điều khiển từ ánh nhìn của Linh.

 

 Minh họa: Hoàng Đặng
Minh họa: Hoàng Đặng


Linh chậm rãi nói: "Anh biết không, ở nơi này, sếp tuyển nhân viên pha chế với điều kiện rất khác thường: luôn vui vẻ, tích cực, thay vì phải kinh nghiệm, chuyên môn này kia. Anh biết tại sao không? Vì chỉ những tâm hồn thật đẹp mới mang lại nguồn năng lượng an lành qua từng món đồ uống. Mà anh có tin về nguồn năng lượng có sức ảnh hưởng không?".

Anh không rành về năng lượng, về vũ trụ mà mọi người hay nhắc đến nhưng anh biết Linh đang muốn tốt cho mình. Anh còn nhận ra Linh là người duy nhất muốn anh chậm lại. Trong khi tất cả đối tác, khách hàng đều hối thúc anh phải thật nhanh. Có lúc anh thấy mình luôn chạy. Làm tháng này đã lo đến tháng sau. Mới đầu năm đã tính kế hoạch cho vài năm tới. Cứ như vậy, anh luôn thấy mình ở chế độ chạy thật nhanh, chạy hết sức. Chạy đến mệt nhoài và không ít lần ngơ ngác hỏi điểm đến sẽ là gì?

Anh ngồi lại quán, đề nghị gọi thêm tách trà thảo dược để cả hai ngồi uống chung. Linh vui vẻ đồng ý. Hôm ấy, anh nhận ra cà phê, trà ở quán rất ngon. Anh nhìn ngắm chung quanh, thấy bên cửa sổ có trang trí một chậu cây xanh không rõ loại gì nhưng nhìn rất mát mắt. Anh với Linh chuyển đề tài nói về cây, về hoa. Anh biết vài loại còn Linh thì biết rất nhiều. Linh biết cả ý nghĩa của từng loại cây phong thủy hay chưng trong văn phòng, nhà và cả những kiến thức dân gian như lá cây nguyệt quế có thể cầm máu rất tốt.

Hết tách trà, cà phê cũng cạn, anh thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Và anh tin đó là thứ năng lượng an lành mà Linh nhắc tới.

3.

Trong buổi tiệc chiêu đãi cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp giữa công ty anh và công ty Linh, một khách hàng thân thiết của Linh cũng đến tham dự. Quang rất khéo ăn nói và có khiếu hài hước. Trong lúc ngà say, Quang nháy mắt hỏi anh, khi có Linh ở đó, rằng sự hợp tác tốt đẹp này vì công ty hay vì cá nhân đây?

Hình như Linh hơi đỏ mặt, anh cũng không tránh khỏi bối rối vì câu hỏi quá thẳng của Quang. Hơn nữa, đây không phải là nhóm bạn bè thân ưa chọc ghẹo nhau để muốn nói sao cũng được. Nhưng anh cảm nhận được thứ năng lượng an lành của tất cả mọi người đến đây chúc mừng cho anh. Thứ năng lượng ấy lan tỏa khắp không gian buổi tiệc ấm áp này, mang lại một cảm giác bình yên khiến anh như được trở về với chính mình.

Anh không còn phải vận dụng các kỹ năng này kia trong giao tiếp, để nói sao cho hài hòa, cho hài lòng đôi bên với mục đích hướng tới sự hợp tác tốt đẹp nữa. Anh nhìn sang Linh, hít vào một hơi thật sâu để thấy mình đang thả lỏng hoàn toàn, đến khi tâm trí anh là của anh, không còn cài đặt bất cứ bài học nào nữa, anh muốn được nói những điều mình đang nghĩ.

Hình như chờ đợi hơi lâu nên Quang hỏi thẳng: "Anh thích Linh ở điểm nào?". Bị hỏi bất ngờ nhưng anh lại thấy "dễ thở" hơn với câu hỏi này. Anh nhìn Linh rồi quay sang Quang, giọng nghiêm túc, chậm rãi: "Cô ấy là một doanh nhân thành đạt, sắc sảo và cô ấy để cho tôi được sống chậm lại, được thở, được nghỉ ngơi".

Hình như Quang hơi ngây người ra chẳng hiểu gì nhưng anh tin chắc Linh hiểu. Và anh cũng chỉ cần Linh hiểu là đủ. Cuộc sống của anh đã đơn giản đi, kể từ khi gặp Linh.

Quang chưa kịp chất vấn thêm thì điện thoại đổ chuông phải rời đi. Anh biết Quang luôn bận rộn và cũng chẳng nhớ đã hỏi anh điều gì trong buổi tiệc ấm áp này!

Theo Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường (NLĐO)

.