.
.
(GLO)- 40 năm đã qua nhưng “Một mùa xuân nho nhỏ” vẫn không “nhỏ” đi, ngược lại hiệu quả thẩm mỹ ngày càng được khẳng định. Nói đến những bài hát hay nhất về chủ đề mùa xuân, không thể không nói tới “Một mùa xuân nho nhỏ”. 
 
 
Với chúng tôi, năm 1980 là mốc thời gian thật đáng nhớ. Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ban bố ngày 5-3-1979 nên lẽ ra lớp Văn K2 (Đại học Tổng hợp Huế) chúng tôi đã có mặt trong đoàn quân lên biên giới phía Bắc. Trước đó, nhiều bạn sinh viên, kể cả sinh viên nữ đã viết đơn bằng máu xung phong ra trận. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phải rút quân và chúng tôi lại được tiếp tục học tập.
 
Có thể nói, cả 4 năm đại học, chưa khi nào chúng tôi phải trải qua những sự thiếu thốn như năm 1980 ấy: mì tươi, mì lát, gạo tấm lẫn sạn, bo bo…, bất cứ thứ gì cho vào dạ dày được chúng tôi đều phải ăn để tồn tại. Điều trông đợi lớn nhất là sao cho chóng đến Tết để về nhà ăn mấy bữa no.
 
Mong là vậy nhưng về tới nhà, tôi bỗng có một niềm vui bất ngờ lấn át: Người anh bà con của tôi đóng quân ở biên giới phía Bắc về phép tặng tôi chiếc radio. Món quà quý giá vô chừng bởi ở nông thôn thời ấy chiếc radio vẫn còn là của hiếm... Thời gian trôi đi chậm chạp, rồi cũng đến chiều 30 Tết. Nó nhích dần từng phút và cuối cùng thì chương trình ca nhạc chào Xuân 1981 cũng bắt đầu.
 
Trong chuỗi những bài hát đã quen thuộc chợt vang lên bài “Mùa xuân nho nhỏ” (nhạc Trần Hoàn-thơ Thanh Hải). Một cảm xúc thật lạ dấy lên trong tôi lúc ấy: Vừa nao nao một niềm phấn chấn lại vừa phảng phất chút trầm mặc, bùi ngùi. Chợt nhớ ra, nhà thơ Thanh Hải mới mất được hơn 1 tháng…
 
Nhà thơ Thanh Hải tên thật là Phạm Bá Ngoãn. Ông sinh năm 1930 tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Thanh Hải tham gia cách mạng rất sớm, lấy thơ ca làm vũ khí đánh giặc. Những năm 1954-1970, Thanh Hải và Giang Nam là 2 nhà thơ miền Nam nổi tiếng nhất.
 
Thời chúng tôi học phổ thông, không kể những bài thơ thường được ra đề tập làm văn như “Mang hồn quê hương”, “A Vầu không chết”, Thanh Hải có tới 3 bài được đưa vào chương trình văn học gồm: “Cháu nhớ Bác Hồ”, “Mồ anh hoa nở” và “Tấm băng vẫn đi đầu”. Bởi ông nổi tiếng thế nên có một chuyện vui là cô giáo dạy văn của tôi, hôm giảng bài “Mồ anh hoa nở” đã rất tự hào nói: “Các em biết không, chồng cô cũng là người cùng quê với nhà thơ Thanh Hải đấy!”.
 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
 
Sau năm 1975, nhà thơ Thanh Hải công tác tại Hội Văn nghệ tỉnh Bình Trị Thiên. Thời tôi học ở Huế, ông là Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Ủy viên Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Thỉnh thoảng, tôi vẫn được nghe ông nói chuyện thơ. Thời đất nước khó khăn, nhà thơ cũng như bao người phải xoay xở đủ cách để sống. Có giai thoại rằng, nhà thơ cũng nuôi gà và mỗi sáng, việc đầu tiên của ông là ra xem đêm qua gà có đẻ thêm quả trứng nào không. Bây giờ thì nghe buồn cười chứ thời ấy thì việc quá ư bình thường… 
 
Rồi Thanh Hải mắc căn bệnh hiểm nghèo xơ gan cổ trướng. Một thời gian khá dài, ông phải giam mình trong Bệnh viện Trung ương Huế, vừa vật lộn với bệnh tật vừa sáng tác. Một “mùa xuân nho nhỏ” là bài thơ cuối cùng Thanh Hải viết trên giường bệnh và được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc liền sau đám tang ông.
 
Có thể nói, nhà thơ Thanh Hải có sở trường thể thơ 5 chữ. Những bài thơ nổi tiếng của ông đều thuộc thể loại này…  “Mọc giữa dòng sông xanh/Một bông hoa tím biếc/Ơi con chim chiền chiện/Hót chi mà vang trời…”. Không gian cụ thể được mở rộng dần với những “Mùa xuân người cầm súng/Lộc giắt đầy trên lưng; với “Mùa xuân người ra đồng/Lộc trải dài nương mạ…”. Đẹp và nên thơ quá! Hãy còn đó một “Đất nước bốn nghìn năm/Vất vả và gian lao”, nhưng đất nước ấy vẫn “như vì sao/Cứ đi lên phía trước…”.
 
Hình tượng thơ đẹp và ngôn ngữ âm nhạc cũng thật độc đáo. Nó chắp cánh cho hình tượng thơ bay lên khiến người nghe vừa cảm thấy bồi hồi, xao xuyến lại vừa pha chút lắng đọng, bùi ngùi. Phải nhiều từng trải, nhiều chiêm nghiệm mới viết nên những câu thấm đượm tình yêu quê hương đất nước mà không ai có thể nói là cổ động, hô hào: “Ta làm con chim hót/Ta làm một nhành hoa/Ta nhập vào hòa ca/Một nốt trầm xao xuyến…”.
 
Trần Hoàn là một trong những nhạc sĩ có biệt tài phổ thơ. Trong những tác phẩm đỉnh cao mà ông đã phổ thơ có “Một mùa xuân nho nhỏ” và “Lời ru trên nương” (thơ Nguyễn Khoa Điềm). Nếu ở “Lời ru trên nương”, nhạc sĩ Trần Hoàn sử dụng chất liệu dân gian một cách tài tình để biến nó thành một khúc hát ru hiện đại thì với “Một mùa xuân nho nhỏ”, tác giả không sử dụng hẳn chất liệu dân ca một vùng đất nào, có chăng chỉ thoáng chút ví dặm Nghệ Tĩnh ở đầu chủ đề âm nhạc rồi tan biến đi ngay. Và nếu với “Lời ru trên nương” nhạc sĩ dựa vào một phần lời thơ thì với “Một mùa xuân nho nhỏ”, ông chỉ bỏ đi có 4 câu và đảo lại một số từ cho phù hợp. Đây cũng là điều ít thấy trong sự cộng hưởng giữa nhạc và thơ…
 
Quay lại với đêm Giao thừa năm ấy. Trong tiếng pháo tiễn đưa năm cũ (ngày ấy chưa có lệnh cấm đốt pháo), dù chưa biết tương lai năm mới sẽ thế nào, sau chút ưu tư tôi lại chợt thấy lòng nhẹ nhõm, tự nhủ phải sống lạc quan hơn, trách nhiệm hơn với cuộc đời. Không đủ sức làm điều to tát thì hãy làm “một nốt trầm” trong bản hòa ca xao xuyến “Dù là tuổi hai mươi/Dù là khi tóc bạc…”.
 
40 năm đã qua nhưng “Một mùa xuân nho nhỏ” vẫn không “nhỏ” đi, ngược lại hiệu quả thẩm mỹ ngày càng được khẳng định. Nói đến những bài hát hay nhất về chủ đề mùa xuân, không thể không nói tới “Một mùa xuân nho nhỏ”.
 
NGỌC TẤN
 
.