.

(GLO)- Sách là sản phẩm văn hóa. Nội dung và cả hình thức của sách đều mang nội hàm văn hóa. Như vậy, người làm sách chính là đang làm một việc thuộc phạm trù văn hóa! Có nhiều cách định tính cho văn hóa, trong đó có tính tự trọng và khiêm tốn-một tố chất cần có ở một con người văn hóa.

Thế nhưng thời gian gần đây, không rõ có phải là một xu hướng mới hay không mà nhiều cuốn sách, chỉ xem qua hình thức bên ngoài, bạn đọc đã thấy khó chịu với những dòng tự giới thiệu của tác giả ở các trang bìa.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc đưa một số thông tin ngắn gọn về tác giả là cần thiết, vì ngoài ý nghĩa trang trí, trình bày sách, nó còn giúp bạn đọc có thêm cơ sở hiểu hơn về tác phẩm và tác giả, nhất là đối với người làm nghiên cứu, khảo luận, phê bình.

Tuy nhiên, có trường hợp dường như tác giả đã tận dụng việc in sách để quảng cáo mình rất chi là kệch cỡm! Mà cũng lạ, những cuốn sách kiểu này thường kém chất lượng từ nghệ thuật đến học thuật và tư tưởng, dễ khiến bạn đọc ngán ngẩm, có cảm giác như mình bị… lừa!

Xin “minh họa” vài cuốn sách mà người viết bài này được tặng, biếu (xin không nêu tên cụ thể tác giả và tác phẩm). Ví dụ tập nhạc của một vị nhạc sĩ là giám đốc sở nọ đã bị báo chí lên tiếng về lô hình ảnh cá nhân tác giả cho in kèm theo sách; trong đó có cả những ảnh chụp ông cởi trần trùng trục, đánh độc mỗi cái quần xà lỏn ngồi uống nước hóng mát nơi bãi biển… Báo Văn nghệ Trẻ gọi cách in sách ấy là… “quảng danh”! Ông quảng danh (tự quảng cáo mình) đến độ trên danh mục trang blogsviet, mọi người chỉ ghi giản đơn mỗi tên họ của mình thì riêng ông cẩn thận “đính kèm” thêm hai từ “nhạc sĩ” liền trước tên thật. Hình như nếu không làm thế thì e sẽ không ai biết mình là… nhạc sĩ!

Chuyện thứ hai, cũng là một ông “nhạc sĩ” nọ, cũng giám đốc sở ở một sở khác. Gọi ông là“nhạc sĩ” chứ thực ra ông không là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam! Trong tập nhạc của mình, ông không in hình ảnh hổ lốn như ông nhạc sĩ kia mà rất… chọn lọc! Cứ liền sau mỗi bản nhạc thì có một tấm ảnh ông chụp chung với một nhạc sĩ cây đa cây đề của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Dưới mỗi tấm ảnh là dòng chữ: “Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”, “Với nhạc sĩ Trần Hoàn”, “Với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu”… Cứ thế, gần chục nhạc sĩ tên tuổi khả kính lần lượt được ông… “với”!

Giống y chang cách in sách của ông nhạc sĩ thứ hai vừa kể là một anh chàng làm thơ ở một tỉnh Tây Nguyên. Trong tập thơ mấy chục trang của mình, cứ sau năm bảy bài thơ là một tấm ảnh kèm: “Với nhà thơ Vũ Quần Phương”, “Với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo”, “Với nhà thơ Trúc Thông”… Gần chục nhà thơ tên tuổi trên thi đàn Việt Nam hiện đại được anh ta… “với” như vậy!

Sách có in kèm ảnh chân dung tác giả, như đã nói, là việc nên làm và đáng quý. Nhưng với kiểu in kèm ảnh ở những cuốn sách vừa nêu dễ khiến bạn đọc hoang mang, không biết mình đang cầm trên tay một album gia đình, một tập sách ảnh hay là một tác phẩm văn học nghệ thuật đây!

Rồi lại có cách tự giới thiệu ở bìa sách cũng “hay hay” thế này: Có cuốn sách của một hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng là giám đốc một nhà xuất bản, nơi bìa 4, ngoài những dòng giới thiệu các tác phẩm đã in và những thành tích hoạt động văn học nghệ thuật của mình, người đọc còn được đọc thêm dòng chữ này: “Đã từng ngồi ghế Chủ tịch đoàn Đại hội viết văn trẻ lần thứ…”.

Việc giới thiệu danh mục các tác phẩm đã in và các giải thưởng trên bìa sách cũng là chuyện đáng để ý. Có nhiều bìa sách in một lô “các tác phẩm đã in” toàn là in chung ở các hợp tuyển phong trào, các kỷ yếu…, mỗi tác giả chỉ vỏn vẹn một vài bài! Những “thành tích” ấy có nói lên được điều gì về thành quả và giá trị sáng tạo của tác giả ấy đâu! Lại có cả dọc dài giải thưởng từng đoạt được ở những cuộc thi từ cấp xã phường đến huyện tỉnh hoặc từ các phong trào của đoàn thể, cơ quan, ban ngành phát động-tức những “giải thưởng” không có giá trị chuyên nghiệp về nghệ thuật, học thuật. Lại có người chỉ đề lấp lửng là “giải thưởng” chung chung chứ không ghi rõ giải nhất, nhì, ba…

Đặc biệt là kiểu giới thiệu chức danh, nghề nghiệp, học hàm, học vị của tác giả trên ấn phẩm sáng tác. Nào Giám đốc, Chủ tịch, Giáo sư, Tiến sĩ… Nào làm ở Viện…, Vụ…, Cục…, Cơ quan… Sách thuộc dạng sáng tác thì bạn đọc sẽ thẩm định giá trị đích thực của nó chứ những thứ chức danh chức phận kia đâu có đảm bảo cho chất lượng tác phẩm hay hơn, giá trị hơn đâu?

Tạ Văn Sĩ

.