.

(GLO)- Trong lúc cồng chiêng đang đứng trước nguy cơ bị “chảy máu” thì ở các buôn làng, nhiều gia đình đang nỗ lực gìn giữ, bảo vệ từng bộ cồng chiêng để những báu vật này còn mãi, góp sức đem lại linh hồn cho những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2005, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Việc làm thế nào để gìn giữ, bảo tồn và phát huy cho không gian văn hóa dân gian đặc sắc ấy vẫn luôn là một câu hỏi khó cho các nhà quản lý văn hóa, khi mà những bộ cồng chiêng đang mất dần trong cộng đồng làng. Đã có một giai đoạn, hàng trăm bộ cồng chiêng trong các gia đình ở khắp các buôn làng bị bán đi với giá thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực của nó. Thế nhưng, khi cuộc sống hiện đại đang len lỏi, nhiều gia đình ở các buôn làng-những người trực tiếp giữ “báu vật” trong tay đã hiểu rõ hơn và ra sức bảo vệ, sưu tầm thêm những bộ cồng chiêng, gìn giữ cho thế hệ mai sau.

 

Cồng chiêng được coi như báu vật của gia đình người dân tộc thiểu số.   Ảnh: P.L
Cồng chiêng được coi như báu vật của gia đình người dân tộc thiểu số. Ảnh: P.L

Ông Trương Viết An-cán bộ Văn hóa xã Ia Me (huyện Chư Prông) cho biết: “Số lượng bộ cồng chiêng được lưu giữ trong cộng đồng người dân tộc thiểu số khá nhiều. Theo thống kê năm 2008, toàn xã còn 125 bộ, khoảng hơn 1.500 chiếc. Có nhiều bộ thước 9, thước 8 được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ”. Theo sự dẫn đường của ông An, chúng tôi đến thăm nhà già Rơ Lan Nhơn (làng Xom, xã Ia Me, huyện Chư Prông). Dù đang vào mùa bận bịu với nương rẫy, nhưng khi nghe chúng tôi ngỏ ý muốn được tìm hiểu về những bộ cồng chiêng của nhà mình, ông Nhơn liền vui vẻ nhận lời và nhanh chóng về nhà. Ngôi nhà của ông Nhơn khá đơn sơ. Bên trong, ngoài chiếc tivi cũ kỹ thì không có vật nào có giá trị. Sau khi trải chiếu mời khách ngồi, ông Nhơn sai con trai vào buồng khiêng ra 3 chiếc cồng thước 9. Rồi già ngồi tỉ mẩn phủi bụi, xoa xoa mặt từng chiếc cồng và nhớ lại: “Bộ cồng chiêng này có 16 chiếc, được gia đình mình giữ lại cho đến giờ. Ngày xưa, để mua được bộ cồng chiêng này, ông bà mình đã phải đổi tới 4 con bò và 5 con heo đấy”.

Hiện tại, bộ cồng chiêng này được ông Nhơn cất kỹ, chỉ những ai tin tưởng lắm mới đem ra cho xem, còn tuyệt đối không dùng đến. Ngày trước, gia đình già Nhơn cũng thuộc hàng khá giả trong làng bởi nhà ông có tới 5 bộ cồng chiêng cùng rất nhiều ché, nồi đồng có giá trị. Thế rồi, cuộc sống vất vả buộc ông phải dùng cồng chiêng để đổi lấy gạo cho cả nhà. “Lúc bán đi, mình cũng cảm thấy tiếc lắm, nhưng biết làm sao được. Bây giờ còn lại một bộ cồng chiêng này, mình nhất định giữ lại cho con trai, để nó lưu giữ lại cho cháu chắt sau này, ai hỏi mua cũng nhất định không bán nữa”-già Nhơn quả quyết.

Gia đình ông Kpuih Nhoai (làng Nhắt, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) trước đây cũng có một bộ cồng chiêng, nhưng sau bị mất trộm. Mới đây, ông bỏ ra hơn 40 triệu đồng để mua lại 2 bộ thước 7 với 35 chiếc. Ông Nhoai nói: “Ngoài việc giữ gìn để dùng cho gia đình, 2 bộ cồng chiêng của tôi thỉnh thoảng được làng đến mượn trong mỗi dịp có lễ hội, tang ma. Bây giờ dù có đói khổ thế nào cũng không bán, không để mất đi bộ cồng chiêng nào nữa, chỉ có mua thêm để cất thôi. Vì đó là văn hóa của dân tộc mình. Điều tiếc nhất là chất liệu của những bộ chiêng mua lại bây giờ không tốt và quý bằng ngày xưa nữa”.

Ông Kpuih Ueng-Bí thư chi bộ làng Xom (xã Ia Me, huyện Chư Prông) chia sẻ: Năm 2008, trong làng vẫn có hơn 20 bộ cồng chiêng nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 10 bộ. Tuy nhiên, người làng Xom bây giờ đã biết quý trọng cồng chiêng hơn trước. “Những ngày lễ hội, đặc biệt là tang ma không thể thiếu được âm thanh đầy huyền bí, ma mị của cồng chiêng. Vì thế, bây giờ người trong làng nhất định không bán đi một bộ cồng chiêng nào nữa đâu”-ông Ueng bày tỏ.  

Để gìn giữ cồng chiêng, ý thức của mỗi gia đình trong cộng đồng làng là yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó cũng cần sự tuyên truyền, định hướng cũng như sự ủng hộ của các cấp, các ngành liên quan để giúp người dân thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của cồng chiêng trong bảo tồn văn hóa truyền thống. Ông Trương Viết An chia sẻ thêm: “Mặc dù số lượng cồng chiêng trong cộng đồng làng không còn nhiều như trước kia, nhưng bây giờ mỗi dân làng đều ý thức được giá trị và tầm quan trọng của cồng chiêng nên những năm gần đây không còn tình trạng bán buôn nữa. Để giúp cho bà con nâng cao ý thức gìn giữ cồng chiêng, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ và mời đội cồng chiêng, múa xoang của các làng tham gia. Qua đây cũng giúp cho những nghệ nhân già có cơ hội truyền lại tình yêu cồng chiêng cho thế hệ trẻ trong làng”.

Phương Linh

.