.

(GLO)- Chuyến bay P8 907 Sài Gòn-Phú Quốc của Hãng Hàng không Air Mekong khởi hành lúc 11 giờ 50 phút đưa chúng tôi cùng với rất đông khách quốc tế chỉ sau 45 phút đã có mặt ở huyện đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang. Tại cửa sân bay, trong lúc đợi lấy hành lý, một nhân viên cho biết: Mùa này khách đến Phú Quốc rất đông, nhất là khách Tây. Họ đến để nghỉ Đông. Mỗi ngày có đến 10-12 chuyến bay đến Phú Quốc, chưa kể lượng khách đến bằng đường thủy.

Đảo chết đang là Đảo Ngọc

Dẫu đã chuẩn bị một ít kiến thức nhưng chúng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình chứng kiến khi đến Phú Quốc. Thị trấn Dương Đông sầm uất như một đô thị lớn với những khách sạn, nhà hàng, chợ, trung tâm hành chính, công ty du lịch, bến tàu, cảng cá... khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về sự phát triển ở nơi đây, khác xa với những hiểu biết sơ sài về chốn địa ngục trần gian thời Pháp, Mỹ. Những con đường rộng rãi, bằng phẳng, hệ thống chiếu sáng, đèn giao thông đem lại ấn tượng mạnh cho du khách về cơ sở hạ tầng đang được đẩy mạnh đầu tư đi vào quy củ nhằm phát triển kinh tế du lịch-quyết định quan trọng vốn đã được Chính phủ phê duyệt.

Bãi Sao hấp dẫn.
Bãi Sao hấp dẫn.

Càng thấy rõ điều này khi cùng với dự án xây kè, nạo vét lòng sông ở đầu Đông của đảo, dự án trung tâm thương mại, khu tái định cư, dự án cảng hàng không quốc tế đang được triển khai thì dự án đường trục Nam-Bắc quy mô cũng đang gấp rút tiến hành. Khi hoàn thành, con đường này là hành lang quan trọng xuyên suốt huyện đảo, giúp địa phương phát triển nhanh hơn.

Phú Quốc còn được mệnh danh là Đảo Ngọc bởi vẻ đẹp của nó. Phú Quốc là đảo lớn nhất trong quần đảo An Thới với 12 đảo lớn, nhỏ. Địa hình huyện đảo trải dài từ Bắc xuống Nam với chiều dài 49 km và chiều rộng là 22 km. Phú Quốc có 8 xã, 2 thị trấn, dân số gần 80 ngàn người. Huyện đảo cách thành phố Rạch Giá 120 km và thị xã Hà Tiên 45 km. Năm 2006, Phú Quốc đã được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển của thế giới. Phú Quốc có nhiều di tích, thắng cảnh đẹp nên có điều kiện để phát triển du lịch.

Ngoài Di tích lịch sử cách mạng nhà tù Phú Quốc nổi tiếng, một minh chứng tội ác kẻ thù và tinh thần đấu tranh cách mạng kiên trung của các chiến sĩ và đồng bào yêu nước thì nơi đây còn sở hữu nhiều điểm du lịch hấp dẫn: Cảng ở hai đầu đảo, dinh Cậu, hải đăng, các trại nuôi cấy trai lấy ngọc, các cơ sở chế biến nước mắm, chợ đêm và đặc biệt là nhiều bãi tắm rất đẹp.

Bãi tắm thần tiên

Có cảm giác ở Phú Quốc ngoài 2 khu vực thị trấn ở 2 đầu đảo: Dương Đông và An Thới sầm uất, náo nhiệt thì vòng quanh đảo lúc nào chúng ta cũng nghe tiếng sóng biển rì rầm, ngày cũng như đêm. Thiên nhiên ưu ái ban tặng Phú Quốc nhiều bãi tắm nổi tiếng nguyên sơ, tuyệt đẹp như bãi Sao, bãi Xếp lớn, bãi Thơm, bãi Đất đỏ… Điểm đặc biệt của các bãi tắm này là hoang sơ do chưa bị lạm dụng bừa bãi. Khách Tây, Tàu rất thích những bãi tắm này. Chúng tôi đã không khỏi trầm trồ khi lần đầu đặt chân đến bãi Sao nằm ở phía Nam đảo.

Khoảng 2 km tính từ đường trục Nam-Bắc rẽ vào là đến bãi tắm. Một khung cảnh gần như là nguyên vẹn mới được phát hiện, ngoại trừ mấy ngôi nhà đơn sơ dựng lên phục vụ khách du lịch. Những hàng dừa chạy dài, nép sát chân biển. Bãi cát mịn màng thoai thoải trắng tinh ôm một vòng cung tự nhiên dài đến hơn 2 km. Tầm 12 giờ trưa nhưng nắng không quá gắt và chúng tôi không có gì phải ngạc nhiên khi rất nhiều du khách nước ngoài có mặt ở đây.

Nước trong, cát trắng, nắng vàng-tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn. Những chòi lá đơn sơ rải rác, những bộ bàn ghế mộc tản mát dưới những hàng dừa, những chiếc ghế nằm thô mộc dành cho người thích phơi nắng…

“Cơ sở vật chất” chỉ có vậy nhưng lại cho người ta cảm giác quá đủ cho một điểm đến thú vị và không muốn có gì thêm, kẻo sẽ trở nên thừa thãi, vô ích. Không tiếng động cơ ồn ào, không vật kiến trúc bê tông nặng nề, thô kệch, không hàng quán xô bồ, không âm nhạc khuấy động, không cả những kiểu mồi chài dung tục, bãi Sao chỉ có thiên nhiên và con người thân thiện.

Đến đây, bạn có cảm giác được khám phá, chinh phục. Để chân trần, bách bộ một vòng quanh bãi tắm, không suy tư, không lo nghĩ, bạn sẽ thấy mình như ở một thế giới khác, an nhiên vô cùng. Khi chân đã mỏi, bạn có thể tựa lưng vào gốc dừa hay nằm dài trên thảm nhung cát mịn thư giãn. Ngửa mình phơi nắng, nhấm nháp vài món hải sản tươi sống cùng với ly rượu sim đặc sản, bạn càng thỏa thích khi ngâm mình trong làn nước biển ấm áp. Bãi tắm kín và cạn nên không nguy hiểm. Phải ra xa đến hàng trăm mét nước biển mới sâu đến quá đầu người.

Nhìn khách Tây, Tàu lứa đôi, gia đình từ nơi nảo nơi nào xa xôi đến đây đông vui quây quần chụp hình, đùa giỡn, quay lại thấy người mình chẳng có mấy, bất giác tôi không khỏi “tâm trạng” chạnh lòng. Phải chăng vì tập quán, vì tâm lý, vì đời sống, thu nhập (và cả vì nhiều lý do khác nữa) mà du lịch vẫn còn là điều xa xỉ đối với nhiều người Việt Nam? Có thể nhưng không là tất cả. “Đất nước mình, tài nguyên mình nhưng thực ra chỉ ít người mình được biết, được hưởng hoặc hưởng sau người ta”-Nhận xét của anh bạn không khỏi làm tôi suy nghĩ.

Thất Sơn