.

Trò chuyện với người ném bom Dinh Độc Lập cách đây 37 năm

Thứ Bảy, 14/04/2012, 09:35 [GMT+7]
.

(GLO)- Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8-4-1975, Nguyễn Thành Trung-Một chiến sĩ Cộng sản hoạt động trong lòng địch, mang quân hàm sĩ quan Không quân Ngụy quyền Sài Gòn nhận lệnh “thượng cấp” lái chiếc F5E đi ném bom vùng mới giải phóng. Thay vì ném bom vào đồng bào mình, ông đã tách ra khỏi đội hình, bay về Sài Gòn trút bom xuống Dinh Độc Lập… Sau khi nghỉ hưu với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung ký hợp đồng lái máy bay riêng cho ông chủ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức. Mới đây, tác giả Minh Vỹ có cuộc gặp gỡ và trò chuyện thân mật với ông.

- Trong ngày 8-4, ông thường làm gì?

Ông Nguyễn Thành Trung: Lúc tại chức, ngoại trừ những khi đi công tác xa, thời gian còn lại tôi thường dẫn cả gia đình, mời bạn bè đến thăm Hội trường Thống Nhất (trước đây là Dinh Độc Lập), ôn lại kỷ niệm xưa, rồi đi liên hoan. Sau khi nghỉ hưu, chuyển sang làm cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, dù đi đến đâu, làm gì… cứ đến dịp này chú Đức đều tạo điều kiện cho tôi về đoàn tụ với gia đình, thăm lại chiến trường xưa và cả tặng quà nữa… Tóm lại, trong cuộc đời có nhiều sự kiện để nhớ, riêng tôi trong một năm, đẹp nhất là ngày 8-4.

 

Anh hùng LLVTND Nguyễn Thành Trung (bên phải) và ông Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Minh Vỹ
Anh hùng LLVTND Nguyễn Thành Trung (bên phải) và ông Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Minh Vỹ

- Cơ duyên nào đã đưa ông và ông Đoàn Nguyên Đức gặp nhau?

Ông Nguyễn Thành Trung: Rời quân ngũ, với quân hàm Đại tá, tôi chuyển sang công tác tại Vietnam Airlines từ năm 1990 đến 2008, với chức vụ Phó Tổng Giám đốc, sau đó về hưu. Vào một ngày hè năm 2008, đang lúc nằm nhà xem báo, bất ngờ nhận được cú điện thoại của anh Đinh Văn Mười (nguyên Phó Tổng Giám đốc Vietcombank) mời tôi đi uống cà phê với một “người đặc biệt”. Tôi chưa biết người đó là ai, nhưng chỗ anh Mười và tôi là bạn thân với nhau nên đã nhận lời. Khi đến nơi, mới biết người đặc biệt đó là anh Đoàn Nguyên Đức xuống từ Pleiku xa xôi.

- Ông đón nhận thông tin này như thế nào?

Ông Nguyễn Thành Trung: Thật tình tôi quá bất ngờ, lâu nay qua báo chí người ta nói đại gia là thế này thế nọ và tôi cũng đã gặp vài người như thế… Về mặt chủ quan, bản thân tôi có phần dị ứng với họ. Là người nhà nước lâu năm, nay tiếp xúc với giới doanh nhân là “đại gia Phố núi”, tôi miễn cưỡng. Ừ thì gặp cứ gặp, chẳng mất gì cả. Thú thật, ban đầu mới tiếp xúc chỗ dựa đáng tin cậy nhất giữa tôi và ba Đức là anh Mười. Nếu không có anh ấy giới thiệu, làm chiếc cầu nối thì có lẽ tôi và anh Đức khó hợp tác như ngày hôm nay.

- Và cả những người thân xung quanh nữa?

Ông Nguyễn Thành Trung: Nói chung đa số mọi người đều ủng hộ tôi hợp tác với ba Đức. Cũng có vài người ở đơn vị cũ không đồng tình, khuyên tôi nên giữ thể diện. Tôi cười thầm, Anh hùng cũng là con người chứ đâu phải thánh thần gì, làm công ăn lương chân chính có gì là xấu hổ đâu. Nhưng đến nay tất cả mọi người đều đồng thuận với quyết định của tôi. Cả lý lẫn tình, tôi hoàn toàn mãn nguyện khi làm việc chung với anh Đức.

- Ông ấn tượng điều gì nhất về con người này?

Ông Nguyễn Thành Trung: Đại gia, tôi nghĩ họ ăn nói trên trời, dưới biển, trịch thượng, theo kiểu có tiền mua tiên cũng được, nén bạc xé toạc mọi thứ… nhưng Ba Đức thì không. Là người hảo hớn, nhưng cách ăn nói của chú Đức từ tốn, cách xưng hô có trên có dưới, có trước có sau… Tôi bắt đầu kết con người này từ đây. Rồi dần dà tự mình khám phá, càng khám phá, đi sâu tìm hiểu Ba Đức, tôi thấy anh là một người tuyệt vời, luôn luôn tận lực với công việc, thương yêu vợ con, là một người yêu nước thực sự.

- Cách yêu nước của Ba Đức khác gì so với ông trước đây?

Ông Nguyễn Thành Trung: Theo tôi, trong thời chiến để đánh giá một người yêu nước không khó. Trên mặt trận chống quân thù, ai dũng cảm cầm súng ra trận giết giặc là yêu nước… Còn ngày nay, trong lĩnh vực kinh tế rất khó đoán. Là một ông chủ của tập đoàn kinh tế đa ngành nghề thành đạt, HA.GL của Ba Đức làm ra nhiều của cải cho xã hội, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, vươn ra đầu tư ở nước ngoài, làm nhịp cầu nối thắt chặt thêm tình đoàn kết Việt Nam với quốc tế… như vậy là yêu nước.

- Dư luận cho rằng: Việc Ba Đức tậu máy bay riêng đầu tiên ở nước ta và mời ông về cầm lái… là để làm thương hiệu?

Ông Nguyễn Thành Trung: Quả thật lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng nghiền ngẫm kỹ lại, mục đích làm thương hiệu chỉ là thứ yếu. Ông Đức sắm máy bay để làm phương tiện đi lại, phục vụ mục đích kinh doanh là chính, chứ không phải để khoe mẽ, lòe thiên hạ. Còn tôi, nhiệm vụ duy nhất là cầm lái cùng với một phi công người Mỹ, chứ không tham gia làm bất cứ việc gì khác. Ngoài việc thường xuyên phải bay đến các địa phương có dự án ở trong nước, máy bay Ba Đức cũng hay qua lại với các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc vì công việc. Mặt khác, hầu như tuần nào chiếc Beechcraft King Air 350 cũng chở ba Đức bay sang Singapore để thăm vợ con đang sinh sống tại đây. Sau gần 4 năm làm việc chung với nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở môi trường này. Chung quy lại, Ba Đức cần tôi lái máy bay, tôi cần Ba Đức để tiếp tục cống hiến tay nghề của mình, thỏa sức vùng vẫy với bầu trời bao la…

- Năm nay đã 65 tuổi, lúc nào ông về nghỉ hưu lần 2?

Ông Nguyễn Thành Trung: Cũng chưa biết trước, miễn là lúc nào còn sức thì còn lái. Khi nào sức khỏe suy yếu, không thể cầm lái nữa thì rút lui. Ngày trước, khi còn ở Vietnam Airlines mỗi tháng tôi bay khoảng 100 giờ, hiện nay bay chừng 30 giờ. Trung bình mỗi giờ bay chiếc Beechcraft King Air 350 tiêu hao khoảng 700 USD tiền nhiên liệu, khi bay sang không phận nước nào đó, phải trả thêm 360 USD… Có thể nói rằng, nếu làm bài toán về kinh tế, chuyên cơ riêng của Ba Đức giống như con gà đẻ trứng vàng, trong khi chi ra chỉ là trứng cút.

- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Minh Vỹ


 

.