Không mang nặng đẻ đau, không quen biết, nhưng bằng lòng yêu thương, các y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý tại các khoa sơ sinh của hàng chục bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã dang rộng bàn tay nhân ái cưu mang hàng trăm trẻ sinh thiếu tháng, sinh ngoài ý muốn, dị tật… bị cha mẹ ruột, người thân chối bỏ.
Họ chăm sóc, nuôi dưỡng các bé khỏe mạnh trước khi về với trung tâm, mái ấm dành cho trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn thành phố. Những bé chưa có tên sẽ được đặt theo tên mẹ để sau này dễ dàng tìm kiếm hồ sơ. Bé nào không có tên mẹ sẽ được đặt tên theo ý nghĩa, mong muốn và sự nguyện cầu, như Bình An, Hạnh Phúc, Thành Đạt…
Báo SGGP ghi nhận “khoảng trời bình yên” tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5) và Bệnh viện Nhi đồng TPHCM (huyện Bình Chánh).
Tắm cho trẻ sơ sinh
Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh và Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng TPHCM Nguyễn Thị Lệ Huyền tâm sự: “Chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân, mắc các bệnh lý bẩm sinh nguy hiểm… khó hơn chăm sóc trẻ bình thường gấp bội”
Các điều dưỡng Khoa Sơ sinh Bệnh viện Hùng Vương, chăm sóc các bé từng miếng ăn, giấc ngủ
Bác sĩ CKI Trần Bích Liên, Khoa Hồi sức sơ sinh và Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM (giữa), cùng đồng nghiệp cho các bé tắm nắng
Các bé khỏe mạnh trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của các y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý
Tiếp sức đội ngũ y, bác sĩ cùng chăm sóc các bé còn có tình nguyện viên, sinh viên y khoa. Nguyễn Trần Khen, sinh viên năm 4, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ: “Sự trong sáng, ngây thơ của các bé là nguồn động lực để chúng tôi thêm yêu nghề, yêu trẻ”
Mỗi năm, Khoa Sơ sinh Bệnh viện Hùng Vương, Khoa Hồi sức sơ sinh và Sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng TPHCM tiếp nhận hàng ngàn trẻ sinh non, nhẹ cân và mắc các bệnh lý bẩm sinh nguy hiểm, trong đó có những trẻ bị bỏ rơi ngay khi mới lọt lòng mẹ
Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Đúng 17h5 phút ngày 13/3/1954, bộ đội ta nổ súng vào Him Lam, mở màn cuộc tổng tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đó là “cánh cửa sắt” của địch nhưng bị chúng ta phá toang bằng sự mưu trí và lòng quả cảm, trong “mưa dầm, cơm vắt”, trong “máu trộn bùn non”…
Trong quá khứ, Mường Phăng được coi như trái tim của chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện nay, Mường Phăng đang từng bước chuyển mình để trở thành trái tim của thành phố Điện Biên Phủ…
Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Hàng trăm người dân và học sinh tham gia lễ hội ngày mùa để trải nghiệm các hoạt động thu hoạch lúa, làm bánh truyền thống, làm hình nộm rơm, thả diều, bắt cá… ở xã Đức Tân, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Nằm ở phía tây bắc Campuchia dọc theo Quốc lộ 6, tỉnh Siem Reap cách thủ đô Phnôm Pênh hơn 300 km. Từng là cố đô của đế chế Angkor (cho đến năm 1431), ngày nay, với quần thể di tích Angkor kỳ vĩ, Siem Reap là địa danh du lịch nổi tiếng.
Ngã ba Tuần Giáo là một điểm trung chuyển then chốt trên con đường tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ. Biết rõ điều đó, địch đã dùng nhiều hỏa lực, biệt kích và cả thổ phỉ để phá hoại…
Bến phà Tạ Khoa (huyện Bắc Yên, Sơn La) nối liền hai bờ sông Đà, là điểm trọng yếu trên cung đường chuyển quân, lương thực, vũ khí cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là “cửa ải mà tất cả người ra trận phải vượt qua”. Đây là “túi bom”, là “cửa tử” trước khi bước vào lòng chảo Điện Biên.
Chỉ có bằng y sĩ, dược sĩ trung cấp, nhưng 2 thanh niên 30 tuổi đã mở phòng khám đào tạo và cắt bao quy đầu, làm thẩm mỹ... ngay trong căn hộ chung cư.
Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.