Chuyện ở khu điều trị Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mắc Covid-19 là điều không ai mong muốn, nhất là những ngày bắt đầu năm mới 2022 với hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng, tôi đã trở thành F0 trong những ngày đầu năm mới.

Một phòng trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: X.Mai
Một phòng trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: X.Mai
Gần 100 F0 tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 đóng tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau,… nhưng tất cả có điểm chung là phải đột ngột gác lại bao việc còn dở dang vì mắc Covid-19.
Trải nghiệm khó quên...
Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 đóng tại Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam, số 75 đường Trần Dư, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ do UBND TP.Tam Kỳ quản lý, trong đó chủ công là Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố quản lý, điều trị.
Thiếu tá Đỗ Hoàng Sơn - công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tam Kỳ cho biết: “Trong ngày 30.12.2021 chúng tôi nhận quyết định thành lập khu cách ly, gấp rút tiếp nhận, sắp xếp và ngay trong chiều đã đón bệnh nhân. Quy mô khu cách ly điều trị 140 giường bệnh, đến ngày 7.1.2022 đã đón và điều trị cho hơn gần 90 bệnh nhân. Đây là khu điều trị bệnh nhân thể nhẹ, ít triệu chứng”.
Là sự cố thì ngẫu nhiên, bất ngờ, không ai mong muốn. Đối với những người mắc Covid-19 rất cần sự động viên, chia sẻ, thông cảm. Điều đó quan trọng hơn bất kỳ loại thuốc nào. Thực sự, trong những ngày điều trị tại khu, việc điều trị lớn nhất là tâm lý của mỗi người.
Bệnh nhân điều trị tại đây hầu hết là người dân các xã, phường và công nhân đang làm việc tại TP.Tam Kỳ. Khu được chia làm khu điều trị 1 và khu điều trị 2. Để quản lý, theo dõi điều trị cho bệnh nhân, Ban Quản lý khu đã thành lập nhóm Zalo để kết nối giữa cán bộ quản lý, y bác sĩ hoạt động trong khu điều trị và bệnh nhân.
Là khu điều trị dã chiến nên mọi điều kiện cho sinh hoạt, điều trị bệnh ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Khu điều trị số 2 tôi đang ở là hội trường cũ chia làm 5 phòng với vách ngăn tạm, mọi điều kiện ăn, ngủ, điều trị đều diễn ra trong không gian hẹp với giường tầng, sạp ván.
Ban đầu, bệnh nhân Covid-19 khi vào điều trị tại đây đều rất lo lắng. Từ ngày thứ hai, mọi người đã buộc phải thích nghi với điều kiện hiện có để bắt đầu hành trình “chiến đấu” với dịch bệnh. Với tôi, đây là dịp để trải nghiệm sống chậm đúng nghĩa, gác lại những bộn bề lo toan cuộc sống thường ngày.
Từng ngày qua, tôi có thêm được nhiều người “trước lạ, sau quen” và dần hòa vào cuộc sống trong khu. Gần như 100% thời gian bệnh nhân đeo khẩu trang, trừ lúc ăn uống và cần thiết khác nên người với người chỉ quen dáng, quen tiếng, không thấy mặt nhau. Nhưng tiếng nói, tiếng cười, bao nhiêu câu chuyện gia đình, dịch bệnh, cuộc sống được mọi người chia sẻ, cùng động viên nhau vượt qua những ngày khó.
Gia đình đông nhất trong khu điều trị là gia đình chị Đ.T.T.Tr, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ. Gia đình vào khu điều trị đúng tứ đại đồng đường với 9 thành viên, lớn nhất là cụ bà 93 tuổi và nhỏ nhất là bé trai 6 tuổi. Chị Tr. cho biết: “Vào đây, ban đầu cũng lo, sau đó mọi người động viên nhau, yên tâm điều trị để sớm khỏi bệnh”.
Ngay bên giường tôi là bà mẹ trẻ với 3 đứa con nhỏ phải gửi cho ông ngoại, nhà ở tận vùng cao Nam Trà My, chị làm công nhân Công ty Panko ở Khu công nghiệp Tam Thăng.
“Cách đây gần tháng mình xuống Tam Kỳ làm việc để có tiền sắm tết cho các con nhưng không may nhiễm bệnh. Cuối năm rồi, lo bệnh, lo cho gia đình đang trông chờ vào lương công nhân…” - chị tâm sự.
Tình người
Niềm an ủi lớn nhất trong khó khăn hoạn nạn là tình người trong khu điều trị. Những ngày ngắn mà dài đã gắn kết họ với bao câu chuyện. Mọi người sẻ cho nhau từng miếng gừng, lát chanh, hạt muối, cây sả…

F0 làm thợ điện bất đắc dĩ trong khu điều trị Covid-19. Ảnh: X.Mai
F0 làm thợ điện bất đắc dĩ trong khu điều trị Covid-19. Ảnh: X.Mai
Là bệnh nhân Covid-19, mặc dù thể nhẹ nhưng ai cũng có những triệu chứng như: nhức đầu, ho, ngạt mũi, mất khứu giác, vị giác… Các triệu chứng này diễn tiến từng ngày theo chu kỳ bệnh.
Không ai bảo ai, người trước chia sẻ kinh nghiệm với người sau để cùng chuẩn bị trước tâm lý khi gặp các triệu chứng liên quan. Vì mất khẩu vị nên mọi người cùng động viên tinh thần để ăn, uống khỏe, chiến thắng bệnh tật là chính. Bữa ăn là phút rôm rả nhất trong các phòng điều trị, gắn kết mọi người.
Tình người còn được gắn kết qua những sự cố nho nhỏ trong khu điều trị. Có hôm cơm sống, cả khu không ai ăn được phải chia mì tôm và những gì có thể để qua bữa. Người đi nấu nước, người tìm tô, chén, chia mỳ tôm cho nhau…
Sinh hoạt của hàng chục con người trong một phòng phần lớn có sử dụng các thiết bị liên quan đến điện. Chính vì thế mất điện là việc gây xôn xao cả khu. Bình thường hư hỏng điện chỉ cần gọi thợ sửa chữa rất dễ dàng.
Tuy nhiên đây là khu điều trị bệnh nhân Covid-19, vì thế không thợ điện nào đến được để sửa. Thế là phải liên lạc quản lý khu qua Zalo, nhờ người mua dụng cụ gửi vào và những bệnh nhân nam trở thành thợ điện bất đắc dĩ. Khi điện đã được sửa an toàn, cả phòng hò reo sung sướng…
Là cộng đồng với nhiều thành phần, tuổi tác khác nhau nên có những phiền toái nho nhỏ, nhưng trên hết đọng lại mỗi người khi vào đây vẫn là tình người. Những ngày cách ly, điều trị, chúng tôi đã nhận được sự động viên, liên lạc thăm hỏi thường xuyên của cán bộ quản lý khu, thăm khám online của cán bộ y tế khu. Những tin nhắn hằng giờ qua Zalo nhóm ít nhiều để các F0 biết mình không bị bỏ lại phía sau.
Với tôi, trải nghiệm sống chậm bất đắc dĩ sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên. Chút góp nhặt trong những ngày cách ly để hiểu hơn về những gì mà nhiều bệnh nhân Covid-19 đã và đang phải trải qua.
Hãy yêu thương nhau, đừng quá lo sợ mà cảm giác xa lánh những người bị bệnh. Là sự cố thì ngẫu nhiên, bất ngờ, không ai mong muốn. Đối với những người bệnh, rất cần sự động viên, chia sẻ, thông cảm. Điều đó quan trọng hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Thực sự, trong những ngày điều trị tại khu, việc điều trị lớn nhất là tâm lý của mỗi người. Có thể một thời gian ngắn nữa, những khu cách ly điều trị dã chiến thế này sẽ không còn, người bệnh được đến các bệnh viện điều trị nếu nặng, với thể nhẹ có thể điều trị tại nhà.
Từ trải nghiệm bản thân, thiết nghĩ trong điều kiện có thể, nên điều trị bệnh nhân tại nhà. Vì điều trị cách ly trong điều kiện dã chiến thế này khi chưa có thuốc đặc trị, tuy giảm khả năng lây nhiễm cho cộng đồng, nhưng đối với bản thân người bệnh lại không hữu ích.
Vì không có thuốc đặc trị, chỉ điều trị 1 vài triệu chứng nhẹ, với bệnh nhân không có triệu chứng gần như trong 9 ngày điều trị không uống viên thuốc nào mà chỉ tăng cường sức khỏe, đề kháng từ các biện pháp của bản thân mỗi người. Nếu được điều trị tại nhà đúng quy định, chăm sóc tốt và có sự hỗ trợ của y tế cộng đồng thì người bệnh sẽ mau được khỏi bệnh.
Đã 6 ngày trôi qua… Còn 3 ngày nữa tôi sẽ xét nghiệm lại, nếu tốt đẹp tôi sẽ được về nhà. Những ngày sống chậm F0 trong khu điều trị sẽ là trải nghiệm không quên!
Theo Xuân Mai (Báo Quảng Nam)

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).