Sài Gòn sau 18 giờ: 'Giao liên' mùa dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ba bị tật ở chân, mẹ bại liệt sau một cơn đột quỵ, nhà lại bị phong tỏa, nên gia đình 6 người của Châu hết cách phải 'chia đôi lực lượng' tìm đường sống qua mùa dịch.

Ngay sau khi gặp ba nằm bên hiên nhà trên đường Trần Hưng Đạo, Châu sà tới ôm ba, kể chuyện nhà sắp bị cắt điện
Ngay sau khi gặp ba nằm bên hiên nhà trên đường Trần Hưng Đạo, Châu sà tới ôm ba, kể chuyện nhà sắp bị cắt điện
Châu là chị lớn theo ba ra đường ở để kiếm đồ từ thiện. Cuối ngày, cô bé vừa lên 10 tuổi làm “giao liên” mang gạo nước, đồ ăn về cho mẹ và 3 đứa em thơ đang chờ nơi nhà trọ.
Tìm ba trong đêm
Đêm Sài Gòn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12 (Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM ban hành cuối tháng 7 về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng), ngoại trừ những người thực hiện công vụ, không người dân nào ra đường. Vậy mà tại ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ, tiếng khóc nỉ non của cô bé Nguyễn Ngọc Bích Châu, 10 tuổi, khiến những người có nhiệm vụ ra đường giờ đó đều dừng lại.

Trong đêm, Châu khóc một mực đòi đi tìm gặp ba. Ảnh: Lam Ngọc
Trong đêm, Châu khóc một mực đòi đi tìm gặp ba. Ảnh: Lam Ngọc
Mặc một bộ quần áo ngắn tay, đi đôi dép kẹp với thân hình nhỏ thó gầy guộc, đen đúa, Châu không ngừng nài nỉ: “Cho con tới chỗ ba con”. Nhưng ba con là ai? Ba con ở đâu? Tại sao con lại ra đường giờ này một mình?... Những câu hỏi được những người dừng lại lúc đó đặt ra nhằm giúp Châu tìm cách giải quyết nhưng cô bé không thể trả lời rành mạch. Em kể tiếng được, tiếng mất: “Nhà con ở hẻm đường sắt, ba con đi chở xe ba bánh nhưng xe hư rồi, mẹ con bệnh, con mang thuốc về cho mẹ rồi ra chỗ ba…”. Nhưng, địa chỉ nhà ở đâu thì Châu không nhớ, ba tên gì em cũng không nói được…
Chúng tôi nghe câu chuyện của Châu lõm bõm và phải tự xâu chuỗi: Nhà em ở khu phong tỏa, mẹ bị bệnh, ba không ở cùng. Vậy có khả năng em là F1 hoặc F0, em ra đường nếu vô tình mang theo vi rút thì rất nguy hiểm... Chạnh lòng trước cảnh bé gái một mình lang thang tìm ba trong đêm, hai đồng chí kiểm soát quân sự Q.10 có mặt lúc ấy cùng chúng tôi thống nhất sẽ để em mặc đồ bảo hộ và tự mình đi bộ tới chỗ ba em. Chúng tôi sẽ đi bộ cùng.

Một mình Châu lững thững đi bộ từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ tới đường Trần Hưng Đạo tìm ba
Một mình Châu lững thững đi bộ từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ tới đường Trần Hưng Đạo tìm ba
21 giờ, đường không một bóng người, cô bé nhỏ thó lọt thỏm trong bộ quần áo bảo hộ thùng thình ghì chặt tờ 20.000 đồng và một bịch sữa được một anh công an cho trên đường từ nhà đi. Đoạn đường từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ đến Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (nơi ba Châu đang đợi) không quá dài nhưng chúng tôi phải trình báo qua gần chục lượt kiểm tra. Nhìn cảnh một cô bé lang thang trong đêm, tất cả người chứng kiến đều lo ngại. Trên đường đi, anh kiểm soát quân sự không ngừng nhắc tôi đi song song với cô bé để không bị hơi thở của em tạt theo hướng gió vướng vào. (Còn tôi nhìn bước chân nhỏ xíu trong đêm chỉ nghĩ: Giờ này còn ở ngoài đường, không biết em đã có gì bỏ bụng?).
Mất hơn 30 phút qua chốt và đi bộ mới tới ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, đã quen thuộc nên Châu sà ngay vào hiên ngôi nhà có bóng đèn sáng nhất. Nơi đó, ba em đang nằm.
Vòng tay qua cổ, câu nói đầu tiên của cô bé với ba khiến chúng tôi bất chợt cay xè mắt: “Nhà mình chắc sắp bị cắt điện đó ba. Người ta còn đòi tiền nhà nữa. Mẹ bảo ra báo ba gấp để không kịp”. Anh Nguyễn Thượng Huân (52 tuổi, ba bé Châu) mặt méo xệch ôm con mếu máo. Người cha gầy gò có đôi chân teo nhỏ dường như không chú ý đến lời con gái nói mà chỉ siết chặt cô bé vào lòng, mắt ngân ngấn: “Ba đã nói đi phải về liền. Sao con đi đâu, nay mới về, ba tìm con khắp”..
Nhà chia hai nửa tìm đường sống
Ba của Châu bị tật ở chân đi lại rất khó khăn. Anh chỉ có thể lết từng bước nhỏ nên việc mua bán thuốc men chữa bệnh cho mẹ đều phụ thuộc vào Châu. Hai ngày trước, khi gom được ít gạo, bánh và một ít xúc xích, anh nói Châu mang về cho mẹ và các em. Về tới nhà mới hay bệnh của mẹ trở nặng, Châu lại chạy ra chỗ ba xin tiền mua thuốc. Vét sạch trong túi được hơn 300.000 đồng, anh Huân chỉ tiệm thuốc, dặn dò con kỹ lưỡng mua thuốc mang về cho mẹ.
Trước khi con đi, anh dặn con mang thuốc về cho mẹ xong phải về lại chỗ ba ngay để lỡ có gì còn chạy đi chạy lại cho kịp. Thế nhưng, khi về nhà rồi, Châu mới biết hẻm nhà mình đã bị phong tỏa. Người ngoài không được vào, người trong không được ra. Châu ở nhà từ tối hôm trước tới tối hôm sau thì nóng ruột: “Con cứ nghĩ đến lời ba dặn mang thuốc về thì phải ra ngay. Con sợ ba chờ không thấy, ba mong”. Quanh quẩn hơn một ngày trong nhà trọ, đợi lúc không có người Châu lẻn chạy ra ngoài. Lúc này đã hơn 20 giờ, đường đã vắng hoe. Châu kể: “Con đi trên đường, đang sợ ma thì nghe tiếng gọi hỏi đi đâu? Thấy người hỏi là chú công an, con sợ bị bắt trước khi gặp được ba nên con khóc”.
Châu không nhớ số nhà mình ở vì đó là nhà trọ, ở thuê. Tên ba em cũng không dám nói vì sợ người ta bắt luôn. Trên tất cả, Châu còn sợ phải quay về nhà, vào lại hẻm đã bị cách ly vì em sợ Covid-19. (Ngay lúc đó, chúng tôi đã nhờ các anh công an trực chốt trên đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ liên hệ y tế phường để giúp em xét nghiệm Covid-19 sớm).
Anh Huân tâm sự, vợ anh bị tai biến giờ nằm liệt giường. Trước dịch anh vẫn chạy xe ba bánh và cùng con bán vé số trang trải cuộc sống. Khi có dịch, xe bị hư, không còn người mướn chạy xe, người mua vé số ít, chủ yếu người qua đường thương cảnh gia đình giúp đỡ nên vợ chồng, con cái có tiền ăn.
Từ khi chính thức thực hiện giãn cách, gia đình anh hoàn toàn kiệt quệ. Vợ bệnh không có tiền thuốc thang. Sáu miệng ăn trút hẳn lên vai một người khuyết tật. Lúc đó, anh nghĩ nếu cứ ở nhà trọ thì chưa chết dịch cũng sẽ chết đói nên tính cách để lại vợ và 3 đứa con nhỏ ở nhà. Còn anh và Châu (con gái lớn) ra đường kiếm ăn. Những ngày này hai cha con chia nhau ra hai điểm xin cứu trợ. Xin xong, buổi tối gom lại rồi chia ra đồ nào ăn ngay, đồ nào dự trữ. Châu có nhiệm vụ mang đồ về nhà nhờ hàng xóm nấu cho mẹ và các em ăn rồi lại chạy ra chỗ ba. Từ khi thực hiện Chỉ thị 12 thì buổi tối không người, việc di chuyển của Châu khó khăn không khác gì “giao liên” trong thời chiến.
(còn tiếp)

Ngủ chỗ sáng để người đi từ thiện dễ thấy

Gần một tháng nay, hiên nhà bán xe máy trên đường Trần Hưng Đạo là nơi cha con Châu ngủ đêm. Anh ngủ chỗ sáng để người đi từ thiện dễ thấy mà dừng lại. Nhìn anh co quắp trong tấm bìa carton, tôi hỏi sao anh không mang mền ra đắp cho đỡ lạnh? Anh Huân thật thà: “Đắp mền ấm quá, tôi sợ lúc người ta tới tặng đồ lại ngủ quên, không biết để thức dậy nhận và cảm ơn họ”.

Thời gian này, nhà anh sống được là nhờ đồ từ thiện. Người cho gạo, người cho mắm muối, người cho rau nên bữa ăn của các con và vợ ở nhà cũng tạm ổn. Ngoài ra, anh chia sẻ buổi tối người đi từ thiện thường cho tiền. Anh muốn canh thức để trực tiếp được nhận tiền và cảm ơn. Có số tiền ấy, vợ anh có thuốc uống, may ra qua được đợt dịch này.

Theo Lam Ngọc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
“Liệt sĩ” trở về đau đáu với bia mộ mang tên mình

“Liệt sĩ” trở về đau đáu với bia mộ mang tên mình

(GLO)- Giấy báo tử ông Lệ do Chính ủy Trương Lạch ký. Tháng 3-1981, ông Lệ ra quân với tình trạng sức khỏe suy giảm 61%, là thương binh 2/4. Cả gia đình ngỡ ngàng không tin nổi khi thấy ông trở về. Còn ông thì không khỏi lạnh người khi nhìn thấy chân dung mình sau làn khói hương vấn vít...
Chạm đến ước mơ bằng tình thương

Chạm đến ước mơ bằng tình thương

“Tạo hóa không sinh ra ai để sống những tháng ngày vô nghĩa. Dù chào đời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương, niềm tin và hy vọng, một ngày tôi sẽ chạm đến ước mơ của riêng mình”. Đó là chia sẻ của Nghiêm Vũ Thu Loan, Chủ nhiệm Mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam.
Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).