Lục Ngạn không chỉ vải thiều!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài vải thiều, điều thú vị là cam Vinh, bưởi Diễn trên đất Lục Ngạn không chỉ ngon, đẹp mà còn mang những cái tên mới như "cam lòng vàng", "bưởi ngọt"... có đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý hẳn hoi
"Vương quốc vải thiều", "kinh đô vải thiều", "trung tâm vải thiều" là những danh xưng dành cho huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang những năm gần đây. Với diện tích trồng vải toàn huyện trên 15.000 ha, tổng sản lượng hằng năm xấp xỉ 100.000 tấn, chiếm khoảng 1/4 sản lượng vải cả nước, góp phần đưa Việt Nam thành "quốc gia vải" đứng thứ ba trên thế giới, thì Lục Ngạn hoàn toàn xứng đáng với những danh xưng đó.
Trước "giờ G"
Năm nay, tôi lên Lục Ngạn vào cuối tháng 5. Theo nông lịch trên này thì đến giữa tháng 6 là rộ mùa thu hoạch vải. Nghĩa là còn mươi hôm nữa mới đến "giờ G".
Đường đi xuyên giữa những vườn vải trĩu quả ngả màu hồng tươi giữa trưa hè lặng gió. Hàng quán ven đường lác đác những mẹt vải chín sớm. Thảng hoặc lại có một chiếc xe máy chở ngất nghểu sọt vải đỏ rực chạy về hướng chợ trung tâm hoặc rẽ về bến xe thị trấn.
Niềm vui của mùa vải mới
Niềm vui của mùa vải mới
Quang cảnh yên ắng thế, nhưng trò chuyện với các chủ vườn và lãnh đạo địa phương, mới hay đấy là cái yên ắng dồn nén trước một trận đánh lớn. Kỹ sư Tăng Văn Huy, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên "trận đánh" này hết sức đặc biệt. Mọi công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, tỉ mỉ.
Rồi Huy kể từ đầu tháng 4, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại của tỉnh đã tích cực liên hệ với các tập đoàn phân phối, chợ đầu mối, doanh nghiệp và thương nhân nông sản trong nước và nước ngoài để tìm cách tiêu thụ vải thiều cho Bắc Giang nói chung và Lục Ngạn nói riêng. Đến nay, đã có 6 doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đăng ký thu mua gần 2.000 tấn vải thiều Lục Ngạn để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các nước EU... Đặc biệt, đến ngày 20-5 đã có 250 thương nhân Trung Quốc đăng ký tới Lục Ngạn thu mua vải thiều. Các vị này đều cam kết khai báo y tế và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, cho biết huyện đã xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ vải, trong đó xấu nhất là tình huống thị trường truyền thống bị ách tắc. Theo đó, sẽ đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, song song với việc mở rộng thị trường sang các nước Âu - Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã khai thông từ vài năm nay.
Những năm vừa qua, vải thiều Lục Ngạn đã vào được thị trường phía Nam. Nhiều tập đoàn phân phối lớn tại Việt Nam như: Big C, Co.opmart… đều đã đến Lục Ngạn khảo sát, có kế hoạch cho vụ vải năm nay. Giữa tháng 5, Công ty Chánh Thu của tỉnh Bến Tre đã ký kết thu mua hơn 100 tấn vải thiều trên diện tích hơn 10 ha ở các xã Tân Sơn và Nam Dương của huyện. Ngày 6-6, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc xúc tiến tiêu thụ vải thiều, gồm 60 điểm cầu tại Sở Công Thương của các tỉnh và TP trong cả nước.
Trầy trật tháo gỡ
Lục Ngạn là huyện miền núi bán sơn địa phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang, với diện tích tự nhiên hơn 1.012 km2, rộng hơn cả một số tỉnh như Hà Nam, Bắc Ninh.

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, hàng chục vạn đồng bào các tỉnh miền xuôi rời quê hương lên đây xây dựng vùng kinh tế mới. Nhiều cây trái sản vật của các miền quê cũng theo lên vùng quê mới. Trong số đó, cây vải vùng Thanh Hà (Hải Dương) là thích hợp và hiệu quả hơn cả. Nhưng thời đó, trồng vải thiều ở Lục Ngạn chỉ là tự sản tự tiêu, canh tác tự phát, manh mún, lạc hậu nên sản lượng thấp, chất lượng thua kém vải thiều Thanh Hà của Hải Dương và của nhiều miền quê khác.

Trong cuộc vật lộn tự cứu mình vào những năm 1980, lãnh đạo huyện Lục Ngạn lúc bấy giờ đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát các yếu tố tự nhiên và quyết định Lục Ngạn phải "đổi đời" bằng cây vải thiều. Câu nói "hãy dời kinh đô vải thiều về Lục Ngạn" của Bí thư Huyện ủy Đỗ Phụng ngày ấy, đến nay các thế hệ nhân dân ở Lục Ngạn vẫn nhắc. Chuyện kể rằng đích thân ông Phụng cùng một số lãnh đạo chủ chốt của huyện đã biện lễ về tận Thanh Hà, thắp hương tạ ân dưới gốc cụ Vải Tổ cầu khấn cụ phù hộ độ trì cho chút chít hậu duệ của cụ sinh sôi nảy nở tốt tươi trên miền quê mới, để đặc sản vải Thanh Hà không chỉ nức danh là "vải tiến vua" mà còn giúp muôn dân xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu từ cây vải.
Câu chuyện trên đây tuy hơi hướng tâm linh nhưng thể hiện một nguyện vọng và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Lục Ngạn lúc bấy giờ. Cùng với đó là biết bao công việc bài bản phải thực thi, từ việc khuyến khích hình thành những trang trại tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật trong làm đất, chọn giống, chăm sóc, áp dụng quy trình VietGAP và GlobalGAP… đến khâu bảo quản và tiêu thụ.
Khi cây vải đã tràn ngập toàn huyện với sản lượng mỗi vụ đến hàng trăm tấn; khi "Vải thiều Lục Ngạn" được đăng ký thương hiệu, có mã vạch truy xuất thì lại phải lo làm sao chấm dứt điệp khúc được mùa rớt giá, làm sao ổn định đầu ra và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ.
Từng ấy công việc phải trầy trật tháo gỡ vụ này sang vụ khác, đến nay ngót nghét đã 30 năm có lẻ.
Ăn nên làm ra
Tôi có anh bạn đồng ngũ là nhà thơ Ngô Minh Bắc.
Năm 1983, từ chiến trường K trở về, anh theo học trường báo chí rồi về công tác ở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Bắc cũ. Anh phóng viên cựu chiến binh này sau đó được cử lên tăng cường cho Đài Truyền thanh huyện miền núi Lục Ngạn. Tưởng chỉ vài năm "tăng cường" biệt phái, nào ngờ bén rễ xanh cây ngót nghét đã hơn 30 năm.
Cách đây mấy năm, tình cờ nhận ra nhau trong một chuyến đi thực tế sáng tác do Hội Văn nghệ Bắc Giang tổ chức, Ngô Minh Bắc nhiệt tình mời tôi lên Lục Ngạn, hăng hái dẫn tôi đi tham quan những mô hình "Nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả". Đây là một đề án lớn của huyện Lục Ngạn triển khai đầu năm 2015, với 3 đặc trưng cơ bản của "nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả" là: Chuyên canh các loại cây ăn quả; kiến trúc nhà vườn thân thiện môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
Hôm đó, tôi đã được thong dong tản bộ trong các ngõ xóm dẫn đến những ngôi nhà trang nhã nép mình dưới bóng những vườn cây ăn quả sum sê. Chốc chốc lại gặp hình ảnh một chiếc ô tô đậu trong khuôn viên gia đình, như "khoe khéo" về sự ăn nên làm ra của gia chủ. Tất cả đường liên thôn, liên xã đều đã được trải nhựa hoặc đá cấp phối. Hệ thống "điện, đường, trường, trạm" hoàn chỉnh hài hòa trong không gian xanh, sạch, đẹp của một miền quê trù phú. Tất cả đều là nhà nước và nhân dân cùng làm.
Một làng nghề truyền thống ở Lục Ngạn
Một làng nghề truyền thống ở Lục Ngạn
Cũng từ lần thâm nhập thực tế ấy, tôi mới biết Lục Ngạn hôm nay đã trở thành một vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất của miền Bắc, với tổng diện tích hơn 27.000 ha chuyên canh cây ăn trái, sản lượng hằng năm trên dưới 200.000 tấn các loại. Điều thú vị là cam Vinh, bưởi Diễn trên đất Lục Ngạn chẳng những ngon hơn, đẹp hơn sản phẩm "gốc", mà còn được mang những cái tên mới như "cam lòng vàng", "bưởi ngọt"... có đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý hẳn hoi. Và như vậy là không chỉ có vải thiều, cam, bưởi..., Lục Ngạn còn có nhiều sản phẩm truyền thống đang được phục hồi và nâng cao, như: rượu Kiên Thành, giấm trái cây, mì Chũ, mật ong, phấn hoa, thịt ngựa, thịt dê.
Biết tôi không thể ở lại đến "giờ G" của mùa vải năm nay, Ngô Minh Bắc cứ xuýt xoa tiếc rẻ. Anh nói, trưa 6-6, ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc xúc tiến tiêu thụ vải thiều, UBND huyện sẽ tổ chức lễ xuất hành đoàn xe vải thiều đi tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, tất cả trang trại, vườn đồi sẽ nhất loạt mở cửa đón khách hàng và du khách đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm và thương thảo làm ăn. Đó là nét văn hóa mới của "nông thôn mới vùng trồng cây ăn quả".
Du khách đến thăm nhà vườn ở Lục Ngạn
Du khách đến thăm nhà vườn ở Lục Ngạn
Cũng như mấy năm gần đây, "Hội chợ cam - bưởi Lục Ngạn" được tổ chức vào ngày 26-11 hằng năm đã trở thành một lễ hội thương mại được dư luận chú ý. Gọi là "Hội chợ cam - bưởi" nhưng có tất cả những sản phẩm truyền thống vừa kể trên. Đây là dịp vinh danh, quảng bá các sản phẩm trái cây chất lượng cao và các đặc sản khác của Lục Ngạn đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Ngô Minh Bắc hào hứng bảo tôi dịp này bận thì cứ về đi, nhưng cuối năm nay, cố gắng lên dự “Hội chợ cam - bưởi Lục Ngạn”! Tôi nhận lời với sự sốt sắng chân thành, bởi đó sẽ được thêm một lần khám phá Lục Ngạn.

ĐỨC THỌ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rừng cháy, người khát

Rừng cháy, người khát

Khô hạn kéo dài đang khiến rừng ở nhiều nơi tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị cháy trụi, cùng với đó, người dân và cây trồng... khát khô. Nắng nóng gay gắt kéo dài cũng khiến mực nước kênh mương khô cạn, nhiều cánh rừng ở miền Tây đối mặt với nguy cơ cháy rất cao.
Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Về làng tương gần 200 năm danh tiếng

Làng nghề truyền thống tương nếp Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có truyền thống gần 200 năm, tạo ra loại tương trứ danh, là một trong 10 đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Nghề tương đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Kể chuyện bằng... bóng

Kể chuyện bằng... bóng

(GLO)- Trên tấm màn sân khấu, bóng của các vũ công khi uyển chuyển đơn lẻ, lúc lại lồng ghép biến hóa thành nhiều chủ thể khác nhau. Với sự kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng một cách sinh động, những câu chuyện giàu cảm xúc cứ thế được kể lại một cách chân thực và chạm đến trái tim khán giả.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.