Phép mầu mẫu tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyện cảm động về những người mẹ Quảng Ngãi, vượt qua bao nước mắt đau thương để dìu đỡ những đứa con khôn lớn trưởng thành…
Bà Phạm Thị Cúc suốt ngàn ngày dìu con trai vượt qua cái chết ảnh: Nguyễn Ngọc
Cõng con qua cái chết
Vào một buổi chiều cuối tháng 12 trời se lạnh, trong ngôi nhà nhỏ trống trải ở thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi), bà Phạm Thị Cúc, 67 tuổi đang tập cho người con trai Lê Văn Thanh 33 tuổi từng bước đi tập tễnh.
Bà Phạm Thị Cúc nhớ lại, năm 2015 con trai Lê Văn Thanh vào Vũng Tàu với hy vọng tìm được công việc và thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và nuôi mẹ già. Nhưng rồi bất hạnh ập đến, Thanh bị tai nạn giao thông rất nặng khi trên đường về nhà.
Hay tin dữ, bà Cúc bán vội tất cả những thứ có giá trị trong nhà, rồi nửa đêm ôm khăn gói bắt xe vào với con. Đến nơi, bà tuyệt vọng khi nghe bác sĩ khuyên nên đưa Thanh về quê. Nạn nhân bị chấn thương sọ não nguy kịch cùng nhiều vết thương nặng trên cơ thể, tiên liệu khó qua khỏi. Khi chiếc xe đưa con rời bệnh viện, người mẹ quyết định không đưa về quê mà bắt chạy thẳng vào Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Vừa đưa con vào phòng cấp cứu, bà Cúc như nghẹn lại khi bác sĩ tiếp tục thông báo tình hình của Thanh  rất  nặng, hy vọng vô cùng mong manh. Nhưng rồi, với niềm tin con mình sẽ qua khỏi, bà cầu xin cho con mình được phẫu thuật. Điều kỳ diệu đã đến, sau ca phẫu thuật quan trọng đó, Thanh đã có những tín hiệu tích cực mà rất ít người nghĩ đến, ngay cả bác sĩ…
Từ đó đến nay đã mấy năm trời, Thanh chỉ nằm một chỗ. Năm nào Thanh cũng phải nằm viện ít nhất 3 - 4 tháng. Đó cũng là khoảng thời gian người mẹ già bỏ nhà theo con túc trực 24/24h bên giường bệnh.  
Từ một người mẹ suốt ngày chỉ quanh quẩn với đồng ruộng, xóm làng, gia đình, bà Cúc đã quen với những chuyến xe đường dài ra vào đưa con đi chữa bệnh và cũng quen với cảnh ngủ ở bệnh viện cùng con. Kể từ tai họa đó Thanh bất động nằm một chỗ, mỗi lần vệ sinh hay ăn uống, tắm rửa, người mẹ già lại phải vật lộn để đỡ đầu cho con ngồi dậy.
Từ một người may mắn cao nhất cũng chỉ là cuộc đời thực vật, nhưng với tình yêu và sự kiên nhẫn, chịu đựng phi thường của người mẹ già suốt những năm tháng qua dành hết thời gian cho con, Thanh không chỉ tỉnh dậy mà nay còn đi lại được. Bà Cúc ngậm ngùi kể rằng bà không biết làm sao trả ơn cho những người đã chia sẻ với bà từng miếng ăn, đồng bạc khi chứng kiến cảnh bà suốt ngàn ngày vật lộn cứu con. Đến bây giờ người mẹ già vẫn luôn bên cạnh, để mắt trông chừng con từng ngày. Còn Thanh, từ một thanh niên khỏe mạnh, trưởng thành, nay trở lại ngây thơ như đứa trẻ con.
Những người mẹ miền biển
Ghé thăm thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào một sáng biển động, chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi) vừa từ cảng cá trở về nhà. Sau một hồi ngập ngừng, có phần dè dặt, chị Tuyết cũng chịu mở lòng. Chị kể, chồng chị là anh Nguyễn Hạnh, mất trong trận bão số 1 năm 2008, trong lúc đang ra khơi đánh bắt. Chuyến tàu định mệnh đó có 10 người đi, chỉ duy nhất một người trở về sau ba ngày lênh đênh trên biển, 9 người mãi nằm lại dưới lòng đại dương. Chồng mất, để lại ba đứa con thơ dại, đứa lớn đang học lớp 6, đứa nhỏ chỉ vừa mới lên ba...
Tròn 10 năm kể từ ngày đó, từng có khoảng thời gian chị suy sụp tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. Nhưng rồi nghĩ đến 3 đứa con nhỏ, chị cố gượng dậy, làm lụng nuôi con. Nhà sống gần biển, cũng chẳng có đất vườn để trồng trọt, lại không có đàn ông trong nhà để ra khơi đánh bắt, chị xin đi làm cá cho thương lái tại các cảng mỗi lần tàu cập bến. Ở đâu cần người chị cũng đi, có hôm phải ra tận Đà Nẵng, vào tận Nha Trang...
Ba đứa con gái của chị Tuyết thương mẹ vất vả nên rất hiểu chuyện và chăm học. Đứa con gái lớn vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM, con gái thứ hai đang theo học Đại học Y Dược, còn bé út năm nay đang học lớp 7. Dù một thân một mình làm lụng nuôi con, vất vả là thế, nhưng chị vẫn luôn động viên con cái phải gắng học thật giỏi, để có được tương lai tốt đẹp hơn, còn chị, khổ cực mấy chị cũng chịu được.
Cách nhà chị Tuyết không xa là nhà của bà Nguyễn Thị Hào (62 tuổi), mất cả chồng lẫn con trai trong chuyến đi biển định mệnh năm 2008. Bỗng chốc mất đi hai người đàn ông trụ cột gia đình chỉ sau một đêm, bà tuyệt vọng chỉ muốn chết theo chồng con. Nhưng vì con, bà không cho phép mình gục ngã. Sức khỏe yếu không thể làm những công việc nghề biển nặng nhọc, bà ra Đà Nẵng bán vé số kiếm từng đồng lẻ nuôi con.
Bà Hào nhớ lại, mỗi ngày bà đi bộ lang thang mấy chục cây số khắp những con hẻm, đường phố ở Đà Nẵng, đi từ sáng sớm tới tận tối khuya mới về, ngày nắng cũng như ngày mưa. Các con thương mẹ, nhất quyết đòi bà về nhà, nhưng nếu về biết làm gì để nuôi con. Nghĩ vậy, bà giấu nước mắt vào trong, quyết bám trụ với hàng chục cây số lê bước mỗi ngày. Đến nay, khi các con đã lớn và trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân được, bà mới trở về nhà, phụ các con trông coi nhà cửa...
Thay chồng ra biển nuôi con
Phụ nữ làng biển làm những công việc trên bờ cực một, thì phụ nữ đi biển cực gấp mười. Bởi lẽ trước nay, nghiệp ra khơi là của đàn ông sức dài vai rộng, đủ sức quăng lưới, kéo lưới, chèo thúng, lái thuyền...
Thế nhưng, một khi trong nhà không còn đàn ông trụ cột, gánh nặng sẽ dồn hết lên vai người phụ nữ. Có lẽ cũng từ đó mà chuyện phụ nữ ra khơi bám biển không còn quá hiếm, giống như trường hợp của bà Huỳnh Thị Thành (64 tuổi, trú tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).
Thay chồng đi biển nuôi con, mỗi ngày công việc của bà Thành bắt đầu từ 3 giờ sáng Ảnh: Nguyễn Ngọc
Năm 1975, bà trở thành góa phụ khi mới 21 tuổi, cái tuổi tràn ngập xuân xanh. Kể từ đó đến nay bà ở vậy nuôi con, thay chồng bám nghiệp biển khơi. Mọi công việc nặng nhọc trên biển đều do một mình bà gánh vác. Hiện bà đang sống với người con trai bị nhiễm chất độc da cam, nên dù đã già yếu, bà vẫn không thể bỏ nghề được. “Đi biển mấy chục năm rồi, giờ mà bỏ nghề thì biết làm gì nuôi con”- bà Thành ngậm ngùi.
Mỗi ngày, công việc của bà Thành bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng. Một mình bà làm hết những việc mà lẽ ra phải dành cho đàn ông khỏe mạnh. Từ việc thả lưới, kéo lưới, chèo thúng, đi ghe... bà đều làm một cách thuần thục, không thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Có lẽ sóng gió biển khơi khiến cho người phụ nữ ấy trở nên mạnh mẽ, một thân một mình đi sớm về khuya kiếm kế mưu sinh.
Bà Thành kể, cuộc sống của bà bây giờ chỉ có đứa con là điểm tựa, là mục đích để cố gắng và bà phải làm chỗ dựa cho con, Có điều chỉ sợ tới lúc bản thân không còn đủ sức khỏe nữa, lúc đó không biết đứa con tật nguyền này biết nương tựa vào ai?                          
Nguyễn Ngọc (TP)

Có thể bạn quan tâm

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Tri ân - Mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn

Với người dân tộc M’nông, Lễ mừng thọ là nghi lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là nghi lễ của gia đình nhưng được cộng đồng buôn làng quan tâm, thể hiện tinh thần cố kết, giúp đỡ lẫn nhau bền chặt giữa các thành viên.
Trở lại chốn 'địa đàng'

Trở lại chốn 'địa đàng'

Trekking khám phá, trải nghiệm lá phổi xanh Cát Tiên và chèo thuyền ngắm đàn cá sấu Xiêm thong dong bơi lội là cảm giác thú vị nhất mà du khách có thể thực hiện ở Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng).