Lên Krông Pa xem lễ tắm sông Thần xả xui của người J'rai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tắm sông Ba, làm lễ xả xui là một trong những phong tục lâu đời, một trong những nét văn hoá độc đáo của người J’rai. Những người trong một thời gian ngắn mà bản thân hoặc gia đình liên tục gặp chuyện không may, khiến họ bất an, lo lắng bị thần linh quở phạt...
Bắt nguồn từ độ cao 1.549m, trên dãy Ngọc Linh, thuộc tỉnh Kon Tum, sông Ba chảy theo sườn phía Đông của dãy Trường Sơn, qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên trước khi đổ ra Biển Đông. Có vô vô số huyền thoại trên con sông này, mà đoạn sông Ba chảy qua huyện K’rông Pa của tỉnh Gia Lai còn được người J’rai coi là con sông Thần, có thể rửa sạch muộn phiền, xui xẻo.  
Rửa sạch ưu phiền
Trong lần lên Gia Lai công tác, đến địa phận xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, chúng tôi tình cờ thấy đang có rất nhiều người đang tụ tập trên bờ sông Ba. Tưởng có vụ tai nạn tắm sông vừa xảy ra, chúng tôi ghé vào hỏi mới hay, người dân đang chuẩn bị tắm sông thần, rửa xui.
Sau khi tắm xả xui và làm lễ ngoài sông, tiếp tục làm lễ tổ tiên tại nhà
Sau khi tắm xả xui và làm lễ ngoài sông, tiếp tục làm lễ tổ tiên tại nhà
Sau khi hỏi thăm từ người bạn đồng nghiệp, anh mới cho biết, đó là tục tắm sông xả xui đã có từ lâu đời của người J’rai. “Khi người nào hay gặp vận xui, họ sẽ nhờ già làng và bà con làm lễ cúng xả xui để mong mọi chuyện tốt đẹp trở lại”, anh bạn nói.
Duới sông là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, còn nguyên quần áo, đứng giữa 2 cành cây hình như mới được cắm xuống giữa dòng nước đượm màu phù sa, đang chảy. Trên bờ là một tàu là chuối còn nguyên, bên trên đặt con gà luộc, cạnh là ché rượu cần. Đứng gần người phụ nữ dưới sông là một người đàn ông lớn tuổi, ông vừa lẩm nhẩm đọc bài cúng, vừa dùng tay vẩy nước lên người phụ nữ.
Chừng 15 phút sau thì lễ rửa xui kết thúc. Họ cùng nhau lên bờ. Vị cao niên là già làng Nay Bé, năm nay đã 84 tuổi, ở buôn H’Nga, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa. Ông vừa làm lễ rửa xui cho chị Nay H’Sương, 31 tuổi, người trong buôn. Già Nay Bé thấy chúng tôi tỏ vẻ thích thú với tục tắm sông này, cười bảo: “Thần sông đói nên lễ này làm nhiều lắm, đừng lo”. Chị Nay H’Sương cười giải thích: “Già nói là sông bây giờ không bằng sông ngày xưa. Nước ít, cá ít, cái gì cũng ít, do mình làm thuỷ điện. Nên thần sông không vui. Gọi ra hoài thôi. Chút nữa già sẽ làm cho người khác”.
Nay H’Sương sau khi tắm xả xui được già làng làm lễ, uống rượu xả xui
Nay H’Sương sau khi tắm xả xui được già làng làm lễ, uống rượu xả xui
Nói về lý do phải tắm sông, làm lễ rửa xui, chị Nay H’Sương cho biết, thời gian gần đây chị gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, việc kinh tế gia đình cũng không suôn sẻ. Chị nói: “Có mang (bầu) mà con không chịu ra, bác sĩ phải lấy dao mổ bụng. Mổ xong lâu rồi mà cái bụng không hết đau. Bác sĩ lại phải lấy dao mổ, cắt cái gì đó trong bụng xong mới bớt đau. Mà máu chảy nhiều lắm”. Cách đây hơn 1 năm, chị mang thai lần 2, do sinh khó nên phải mổ. Khi vết mổ chưa lành thì chị lại bị đau ruột thừa. Nên mổ tiếp lần nữa. Còn kinh tế gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, các loại nông sản của gia đình, từ cà phê, sắn, đều bị thương lái ép giá, khó bán. Thu nhập ít hơn năm ngoái, trong khi vợ chồng chị lại thêm miệng ăn.
“Cúng xả xui tốn nhiều tiền không?”, tôi hỏi. “Không, ít lắm. Chỉ có một con vịt, một ché rượu mang ra cúng thần sông và ít gà vịt, rượu ở nhà cho bà con uống thôi”, chị đáp. Tôi hỏi tiếp: “Cúng xong chị có vui hơn không?”. Chị đáp dứt khoát: “Có chứ. Không còn xui nữa đâu mà”.
Lễ vật tuỳ theo khả năng mỗi người, có thể là một con heo nhỏ, có khi chỉ cần 1 con gà
Lễ vật tuỳ theo khả năng mỗi người, có thể là một con heo nhỏ, có khi chỉ cần 1 con gà
Món ăn tinh thần lâu đời
Người thứ 2 được già làng Nay Bé làm lễ tắm xả xui là cha con anh Ksor Ythe, 48 tuổi. Anh cho biết, lý do khiến phải tắm xả xui là vì trong vòng mấy tháng qua, anh 2 lần gặp tai nạn. Một lần bị ngã gãy tay. Bó bột chưa kịp lành, anh lại ngã lần 2, mất 2 chiếc răng. Cô con gái 6 tuổi của vợ chồng anh cũng ốm đau quặt quẹo, hết cảm lại sốt, vợ chồng anh nghĩ chắc cha con anh mắc lỗi gì nên bị thần linh phạt. “Đi chữa bác sĩ hết nhiều tiền lắm. Mà bây giờ nhà không còn tiền nữa, phải vay lãi mấy chục triệu rồi. Tiền heo, rượu lễ hôm nay là do anh em trong nhà và bà con trong buôn thương tình giúp thôi”, anh nói.
 
Anh Ksor Ythe và con gái tắm xả xui và làm lễ
Anh Ksor Ythe và con gái tắm xả xui và làm lễ
Chuẩn bị xong các lễ vật, già Nay Bé lấy 2 cành cây khác cắm xuống dòng nước đang chảy, sau đó buộc 1 sợi dây màu trắng vào. Xong xuôi, già làng ra hiệu cho anh Ksor Ythe cùng ông lội xuống sông. Anh Ythe khoác lên người chiếc áo cũ đã rách rồi lội xuống giữa 2 cây rừng vừa được già làng cắm, anh bơi qua sợi dây trắng ngược dòng chảy. Vừa bơi qua, anh vừa cởi chiếc áo cũ, thả trôi theo dòng sông. Trong phút chốc, chiếc áo đã biến mất vào dòng nước. Sau đó, anh được già làng vừa đọc lời khấn, vừa bụm nước sông tưới lên người.
Sau khi lên bờ, già làng vừa múc một ca rượu đưa cho anh Ksor uống vừa lầm rầm khấn. Xong xuôi, ông nói to: “Thần linh đã chứng giám, mọi chuyện xui xẻo sẽ được thần cuốn đi. Ngày mai phải lên rẫy chăm chỉ làm, để thóc lúa đầy bồ, vợ con no đủ, dân làng yêu thương”. Anh Ksor cúi đầu nghe, nét mặt nghiêm trang. Sau đó, anh uống hết ca rượu.
Già giải thích: “2 cành cây tượng trưng cho 2 vị thần. Đứng chứng kiến buổi làm lễ cầu xin. Cây rừng phải lấy từ trong rừng càng xa, càng cao càng tốt. Ở đó cây rừng mới tốt, làm lễ mới linh. Nếu lấy cây ở nhà hay ở gần, thần sẽ nổi giận. Còn sợi dây màu trắng tượng trưng cho sự gắn kết, trong sáng”. Tôi hỏi tiếp: “Thế còn lời khấn thì sao ạ?”. Già làng nói: “Có nhiều bài cúng lắm, mỗi người làm lễ khác nhau mà”.
Hoàn tất các thủ tục ngoài sông, người làm lễ trở về nhà, tiếp tục làm lễ cúng tổ tiên, ông bà. Lúc này, “quy trình” lễ tắm xả xui mới hoàn tất.
Dân làng và người thân của người làm lễ ra sông tham dự và chứng kiến
Dân làng và người thân của người làm lễ ra sông tham dự và chứng kiến

" Tắm sông Ba, làm lễ xả xui là một trong những phong tục lâu đời, một trong những nét văn hoá độc đáo của người J’rai. Những người trong một thời gian ngắn mà bản thân hoặc gia đình liên tục gặp chuyện không may, khiến họ bất an, lo lắng bị thần linh quở phạt, thì họ sẽ làm lễ này. Người chủ trì buổi lễ là già làng, hoặc các bậc cao niên có uy tín trong buôn làng.

Ngày nay, tục này vẫn duy trì, nhưng không mang màu sắc mê tín dị đoan. Nghĩa là người dân đã biết nếu bệnh nặng, bị tai nạn thì phải đến bệnh viện chứ không chỉ dựa vào thần linh”, ông Ksor Phúc, Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai.

Phúc Lập (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.