Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lưu Ngọc Sang (SN 1982, trú tại thôn 5, xã Sơ Pai, huyện Kbang) 18 năm tù về tội “Giết người”. Chuyện cũng chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa những người hàng xóm láng giềng để rồi án mạng xảy ra.
“Ma men” đưa lối
Anh Lưu Ngọc Vinh (SN 1990, trú tại tổ 10, thị trấn Kbang) là hàng xóm với anh Trần Văn Thuận (SN 1972) và anh Trần Văn Lợi (SN 1980, em trai anh Thuận). Họ vẫn thường bầu bạn trong những cuộc nhậu “giải mỏi” sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Tối 29-3-2020, 3 người cùng với một số người khác đến uống rượu tại nhà anh Trần Ngọc Sáu (SN 1976) ở cùng xóm. Khi đã ngấm men say, họ không trở về nhà mà rủ nhau đánh bài xì lát với quy ước người thắng sẽ mời người thua một chầu ăn sáng. Cả nhóm thống nhất chỉ đặt cược 5-20 ngàn đồng/ván. Trong một ván chơi, anh Thuận chưa đặt tiền nên anh Vinh nhắc nhở có phần nặng lời. Đang sẵn men rượu lại tức khí vì thua bài, anh Thuận vặn lại: “Có hai chục ngàn tiền ăn sáng thôi mà mày làm gì căng thẳng dữ vậy”. Thế là 2 “ma men” bắt đầu lời qua tiếng lại. 
Thấy anh Vinh nhỏ tuổi mà nói hỗn với anh trai mình nên anh Lợi đòi đánh anh Vinh. Sự việc được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, anh Thuận và anh Vinh không dừng lại mà tiếp tục ra trước cổng nhà anh Sáu lao vào đánh nhau. Lúc này, anh Lợi cũng hùa vào đánh anh Vinh nên anh này bỏ chạy về nhà. Sau đó, anh Vinh cầm gậy tre nấp ở bụi cây ven đường chờ để trả thù. Khoảng 5 phút sau, khi anh Thuận đi ngang qua, anh Vinh đã ném gậy tre trúng gò má khiến anh này bị chảy máu vùng mặt. 
Thấy to tiếng ở nhà của anh Sáu, chị Đào Thị Nụ-vợ anh Lợi đi ra thấy Vinh đang cầm gậy tre liền nói: “Thôi chú Vinh ơi, chín bỏ làm mười, anh em trong nhà không mà” rồi giằng lấy cây tre vứt vào lề đường. Về phần anh Thuận, khi về nhà đã được vợ ngăn cản nhưng vì bực tức việc anh Vinh làm mình bị thương nên tiếp tục chạy ra đánh nhau khiến anh Vinh bị ngã xuống hàng rào phải trốn vào một nhà gần đó để ngủ lại qua đêm. 
Không tìm được anh Vinh, anh Thuận qua nhà anh Vinh chửi bới đòi xông vào nhà tìm đánh. Được vợ báo tin về sự việc, anh Vinh đã gọi điện cho anh trai là Lưu Ngọc Sang để “cầu cứu”. Sẵn lúc có men rượu trong người, Sang liền cầm theo một cây gậy sắt đến nhà em trai la hét, chửi bới. Thấy vậy, anh Lợi từ trong nhà cầm một khúc gỗ dài đi ra thì bị Sang cầm gậy sắt đánh vào người. Anh Thuận chạy ra cũng bị Sang đánh phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Đến sáng 30-3, anh Lợi đã tử vong vì chấn thương sọ não. 
Bị cáo Lưu Ngọc Sang lãnh 18 năm tù về tội “Giết người”. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Bị cáo Lưu Ngọc Sang lãnh 18 năm tù về tội “Giết người”. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Nỗi đau còn lại
Trong phiên tòa xét xử Sang, chị Nụ nghẹn ngào khi nhìn 3 đứa con nheo nhóc trong những bộ quần áo nhợt màu. Hoàn cảnh khó khăn, chị lại thường xuyên đau ốm nên 5 miệng ăn đều dựa vào công việc làm nông của anh Lợi. Chồng mất, chị không biết phải gồng gánh thế nào khi 3 đứa con còn quá nhỏ. “Nỗi mất mát của gia đình tôi không thể nào đong đếm được, con tôi nó còn nhỏ quá mà giờ mãi mãi mất cha. Chồng tôi nào có mâu thuẫn hay gây thù chuốc oán gì với Sang đâu mà lại bị đánh chết như vậy”-chị Nụ ai oán. 
Day dứt nhất có lẽ chính là anh Vinh và anh Thuận bởi vụ án mạng xuất phát chính từ mâu thuẫn giữa 2 người. Để rồi, anh Thuận mất em trai, còn anh Vinh phải ngậm ngùi nhìn anh trai mình đứng trước bục khai báo. Trong suốt phiên tòa, cả 2 luôn gục đầu tỏ ra ân hận vì sai lầm của mình. Anh Thuận giãi bày: “Tôi ân hận vô cùng, chỉ vì chuyện không đáng có mà dẫn đến sự thể đau lòng hôm nay. Cũng vì men rượu, bài bạc và không kiềm chế được bản thân mà cả 2 chúng tôi gây ra mất mát không thể cứu vãn được”. 
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ của Sang) cũng vô cùng đau xót khi thấy cảnh con trai một lần nữa bị đưa ra xét xử. Năm 2000, khi mới 18 tuổi Sang đã khiến cho bà phải chịu bao tủi hổ vì lãnh án 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Lần này, nhìn cậu con trai bị đẩy lên xe chở phạm nhân về trại giam thụ án, đôi chân bà Hương khuỵu xuống, mắt nhòe đi.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm