Emagazine

Những làng hoa ven đô Pleiku

E-magazine Những làng hoa ven đô Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
 
 

Xã An Phú được thành lập năm 1978 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Phú Thọ và An Mỹ, cách trung tâm TP. Pleiku 12 km về phía Đông. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là lúa nước và hoa màu. An Phú cũng chính là vùng đất đầu tiên phát triển nghề trồng hoa để đặt nền móng cho sự hình thành của các làng hoa tại TP. Pleiku sau này.

 

Không ai còn nhớ chính xác thời điểm khởi phát nghề trồng hoa trên đất An Phú. Nhưng theo lời kể của ông Nguyễn Sơn (66 tuổi, thôn 4, xã An Phú), người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này và có thâm niên gần 20 năm trong nghề thì: Sau ngày giải phóng, người dân từ Bình Định, Quảng Ngãi lên đây định cư. Mỗi dịp lễ, Tết, người dân thường để những chậu hoa cúc (giống cúc Đà Lạt), vạn thọ, lay ơn… dọc hai bên cổng nhà. “Hồi đó, ở đây đất rộng người thưa, trong thôn chỉ có vài chục gia đình, chủ yếu là trồng lúa và các loại rau màu. Việc trồng hoa chỉ để thưởng lãm và đáp ứng nhu cầu cá nhân riêng lẻ chứ vì mục đích kinh doanh thì hầu như chưa có”-ông Sơn hồi nhớ.

 

Từ việc trồng hoa để thưởng lãm, đến khoảng năm 1993, khi người dân từ các tỉnh đồng bằng lên lập nghiệp và định cư ở TP. Pleiku đông hơn, nhu cầu về các loại hoa tươi trong các dịp lễ, Tết ngày càng cao, một số người dân xã An Phú đã nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, chuyển hướng sang trồng hoa. Ông Sơn kể: “Khi đó, tôi là Đội trưởng Đội sản xuất của Hợp tác xã số 2 An Phú. Lúc này, toàn xã đã có hơn 50 hộ trồng hoa, chủ yếu là các giống cúc, lay ơn, vạn thọ để phục vụ nhu cầu người dân thành phố dịp lễ, Tết”.

 

Đến bây giờ, xã An Phú được xem là vựa hoa lớn nhất của TP. Pleiku với 135 hộ chuyên trồng hoa trên diện tích hơn 45 ha.

Sau làng hoa An Phú, một số người dân xã Chư Á, Trà Đa và phường Thắng Lợi cũng học hỏi kinh nghiệm, chuyển dần sang trồng hoa. Cứ thế, số hộ theo nghề trồng hoa ngày càng đông hơn. Từ năm 2006 đến nay, tại các xã, phường này đã hình thành thêm những làng hoa mang nét đặc trưng của từng địa phương. Ông Trần Hải Giang-Chủ tịch Hội Nông dân phường Thắng Lợi-thông tin: Từ năm 2006, các hội viên nông dân tại tổ dân phố 1, 3 và 8 bắt đầu trồng hoa cúc, lay ơn. Nhận thấy việc trồng hoa mang lại thu nhập cao, bà con nông dân liên tục mở rộng diện tích. Từ 2 hộ dân trồng hơn 1.000 chậu cúc Tết, đến nay, phường có 7 hộ chuyên trồng cúc với hơn 10.000 chậu. Diện tích trồng hoa lay ơn phục vụ Tết cũng được nhân rộng từ khoảng 5 sào lên gần 5 ha của hơn chục hộ.

Những năm gần đây, nhận thấy nghề trồng hoa mang lại lợi nhuận cao hơn so với cây lúa, nhiều nông dân ở xã Trà Đa đã mạnh dạn cải tạo đất trồng hoa lay ơn phục vụ thị trường Tết.

 

Là hộ đầu tiên trồng hoa tại xã Trà Đa, ban đầu ông Bạch Hương gặp không ít khó khăn do chưa nắm bắt được quy trình kỹ thuật chăm sóc. Nhưng sau một thời gian học hỏi kinh nghiệm, ông cũng thu được thành công. Sau hơn 2 tháng chăm sóc, ông thu lãi hơn 12 triệu đồng từ việc bán hoa lay ơn. Thấy trồng lay ơn mang lại hiệu quả kinh tế cao nên ông Hương mở rộng diện tích trồng loại hoa này.

Sau thành công của ông Bạch Hương thì giống hoa lay ơn cũng chính thức bén duyên với vùng đất Trà Đa. Người dân liên tục mở rộng diện tích trồng hoa để vùng đất ven đô này trở thành làng hoa mới ở TP. Pleiku.

 
 

Khoảng 15 năm trở lại đây, nghề trồng hoa trên địa bàn TP. Pleiku đã chuyên nghiệp hơn cả về thời vụ và chủng loại. Trong đó, nhiều hộ chủ yếu tập trung vào các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán như: cúc pha lê, cúc đại đóa, lay ơn, hoa huệ… Vào thời điểm này, hầu hết người dân các làng hoa đã tất bật chuẩn bị đất và xuống giống cho vụ Tết.

Đang cặm cụi chăm sóc từng chậu cúc xuống giống, ông Bùi Văn Đại (tổ 4, phường Thắng Lợi) cho biết: Trước đây, cúc phải gieo bằng hạt. Nhưng bây giờ, các nhà vườn đều lấy phôi cây giống từ Đà Lạt về trồng. Nghề trồng cúc bán Tết vất vả và mất rất nhiều công sức đầu tư. Để chuẩn bị cho một vụ hoa Tết, từ tháng 4, tháng 5 đã phải làm chậu, đến tháng 6-7 làm đất và tháng 8 âm lịch bắt đầu xuống giống. Cúc trải qua nhiều giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn cần có chế độ chăm sóc hợp lý.

 

“Năm nay, gia đình tôi trồng 700 chậu cúc pha lê và cúc đại đóa. Dù chỉ vừa trồng nhưng đã có thương lái đến đặt hàng”-ông Đại cho hay.

Ông Hoàng Minh Ngọc (tổ 8, phường Thắng Lợi) có hơn 11 năm trong nghề trồng hoa cúc bán Tết với số lượng được xem là lớn nhất ở TP. Pleiku. Ông chia sẻ: Công việc trồng hoa rất vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần cù. Nhưng bù đắp cho những nhọc nhằn của người nông dân khi trồng và chăm hoa chính là hiệu quả kinh tế mang lại. Nhờ biết cách điều chỉnh cho hoa nở đúng vụ, giữ màu hoa tươi sáng, lâu tàn nên cúc của ông được khách hàng rất ưa chuộng. Vụ Tết 2022, vườn cúc mang về cho gia đình ông gần 500 triệu đồng.

Theo ông Ngọc, trung bình hàng năm, gia đình ông trồng 3.000-4.000 chậu cúc pha lê và cúc đại đóa. Hoa đều được các thương lái từ Đak Lak, Kon Tum, Bình Định đặt hàng từ trước. 

 

Cũng đã hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa, ông Đoàn Khắc Châu (thôn 1, xã Trà Đa) cho biết: Sau nhiều năm trồng cà phê nhưng thu nhập không đáng kể nên ông phá bỏ chuyển sang trồng các loại rau màu và hoa. “Thấy được hiệu quả kinh tế của nghề trồng hoa nên gia đình tôi đã cải tạo mảnh vườn hơn 5 sào để trồng lay ơn. Mỗi sào hoa ngoại thì mua giống hết 30 triệu đồng, chưa tính công đầu tư, còn hoa thường thì 13-14 triệu đồng/sào. Sau khi trừ chi phí, hàng năm, vườn hoa lay ơn mang về cho gia đình tôi nguồn thu gần 150 triệu đồng”-ông Châu cho biết.

Năm nay, nắm bắt nhu cầu thị trường, người dân vùng ven TP. Pleiku đã chọn lọc những loại hoa phù hợp để gieo trồng nhằm cung ứng cho thị trường Tết. Bên cạnh các loại hoa truyền thống như: cúc, lay ơn... người dân còn trồng thêm hoa hồng, hoa ly với mong muốn thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định để có thu nhập, cải thiện cuộc sống.

 

 
 

Có thể bạn quan tâm

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

(GLO)- Trong suốt 10 năm người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế, có người may mắn trở về, người đến giờ vẫn còn nằm lại trên đất bạn. Nhưng, như lời một người lính trở về thì “một cuộc sống trung thực và can đảm không cho phép chúng ta sống hời hợt, đại khái”.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

(GLO)- Điều gì đã gắn kết những người lính tình nguyện Việt Nam để làm nên khúc khải hoàn trên chiến trường K? Đó có phải là tình đồng đội thiêng liêng, cao cả; là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng và cũng đầy ân tình đối với người dân nước bạn, thậm chí với cả người ở phía bên kia chiến tuyến?

Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

E-magazineXây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại

(GLO)- Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, một số doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân đang bước đầu áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và hướng đến nền nông nghiệp thông minh, hiện đại.

Khúc hoan ca làng chài

E-magazineKhúc hoan ca làng chài

(GLO)-

Từ dăm con thuyền dạt trôi giữa mênh mông sông nước Sê San ngày nào đã hình thành 1 làng chài với hơn 30 hộ dân. Hôm nay, làng chài trên dòng Sê San đã đổi vận từ con cá và du lịch.

Xuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

E-magazineXuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận được nhiều đơn hàng hơn so với năm ngoái. Đây là tín hiệu lạc quan, kỳ vọng tạo đột phá cho ngành xuất khẩu nông sản của tỉnh trong năm 2024.
Cô gái 9X và hành trình đạp xe xuyên Á

E-magazineCô gái 9X và hành trình đạp xe xuyên Á

(GLO)- Đang yên đang lành với công việc có thu nhập cao tại TP. Hồ Chí Minh, cô gái quê Gia Lai Trương Mỹ Châu (SN 1990) quyết định “đặt xuống mọi thứ” để thực hiện chuyến xuyên Việt, rồi xuyên Á bằng xe đạp.

Chàng trai Bahnar dẫn nước về làng

E-magazineChàng trai Bahnar dẫn nước về làng

(GLO)-Xuân này tròn 3 năm kể từ lúc dân làng Hrach (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) đón nguồn nước ngọt lành từ đỉnh núi Bok Ưng về tưới mát cả một vùng khô cằn. Câu chuyện về chàng trai Đinh Hmach dẫn nguồn nước về làng được đồng bào Bahnar nơi đây truyền tai nhau như một kỳ tích.