Hồ trên núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không biết có phải bởi sinh ra ở một miền sông nước hay không mà sông hồ luôn để lại những cảm xúc khiến tôi mê đắm. Tôi có thể ngồi hàng giờ bên một bờ hồ chỉ để nhìn ngắm mặt nước lăn tăn gợn sóng và mường tượng ra vô vàn điều về cuộc sống dưới những gợn sóng lăn tăn ấy.

   Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG



Nhắc đến sông hồ, người ta thường nghĩ đến những đồng bằng ngát xanh, sông ngòi kênh rạch chằng chịt như mạng nhện, cảm giác gợi ra từ ấy là sự rộng lớn đến mênh mông của không gian. Giữa không gian bao la ấy, một câu hò vút lên, loang rộng trên sông nước, để lại trong lòng người những cảm mến, nhung nhớ khó quên. Có lẽ ít người neo vào trong tâm trí mình về những con sông con suối, những hồ nước vời vợi cheo leo trên tít tận miền cao nguyên vốn chỉ toàn núi và núi chất chồng trong ý nghĩ bao người.

Tôi may mắn được sống gần Biển Hồ, một danh thắng bây giờ đã trở nên quen thuộc với bạn bè cả nước khi nhắc đến Pleiku. Hơn hai mươi năm, ngày nào cũng đi và về ngang qua nơi ấy, chỉ cần cảm nhận hơi nước từ mặt hồ phả lên là nhận biết được sự dịch chuyển của thời gian. Quanh năm mặt hồ biếc xanh, phẳng lặng, bóng cây và những ngọn đồi nghiêng nghiêng soi xuống lòng hồ càng làm cho màu nước thêm biếc hơn. Những sớm mai, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi phía xa xa, những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt hồ lấp lánh trong suốt như thủy tinh, được ngồi thư thả bên hồ thưởng thức ly cà phê nóng thơm ngát trong cái lạnh se se, sẽ thấy một Pleiku đẹp và bình yên khó nơi nào có được. Bây giờ, Biển Hồ được chăm chút nhiều hơn bởi bàn tay con người, dịp lễ Tết, hội hè, du khách cả nước tìm đến nơi này ngày một đông, nhìn ngắm những tấm ảnh mọi người chụp cùng Biển Hồ được đăng lên mạng xã hội Facebook ngày một nhiều cùng những lời ngợi khen, lòng tôi lại dâng lên những xúc cảm ngọt ngào.

Tôi đã từng ngồi bên một hồ nước nhỏ, khi mùa xuân đang độ chín nồng, đúng dịp những cây mai anh đào đơm hoa rực rỡ nhất. Cây cối ở xứ bazan cũng thích nghi lạ lắm. Nửa năm trời không một hạt mưa, cây nghĩ ra cách trút bớt lá, rồi cứ thế dâng hoa rực rỡ đất trời. Những đóa mai anh đào hồng sậm nổi bật trên mặt hồ biếc xanh, nền trời mùa xuân cũng như mơn man xanh đến tận cùng.

Tôi thích cảm giác ngồi trên một chiếc thuyền, lênh đênh trên một hồ nước vào khoảng thời gian khi mùa xuân đang đến gần. Thời điểm ấy, những hồ nước trên cao nguyên mang một vẻ đẹp rất riêng, hoàn toàn khác biệt. Mặt nước trong xanh, xanh như mang tất cả bóng cây trên núi in xuống đó. Từ dưới lòng hồ ngước nhìn lên, bốn bề là núi. Trên cao là cây, dưới thấp cũng là cây. Chỉ khác là, dưới chân núi là những vườn cà phê đang vào độ trổ hoa. Loại cây cung cấp thức uống quen thuộc cho con người này có lẽ chẳng bao giờ biết được hoa của nó lại tô điểm thêm cho đất trời mùa xuân Tây Nguyên thêm nồng nàn hương sắc. Những cành hoa trắng muốt tinh khôi như những bông tuyết ướp hương vào không gian ngan ngát. Từ dưới lòng hồ nhìn lên những sườn núi, cả một không gian mênh mang sắc trắng, thơm ngát hương hoa. Là đà sát mặt nước là những bông ngũ sắc, xuyến chi, những đóa dã quỳ vàng chờ đón mùa xuân về… Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu chật căng hương xuân trong lồng ngực, thấy mình như mê đi trong cảnh sắc, đất trời.

Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG



Ai đó đã từng đặt ra giả thuyết rằng, nếu theo nguyên tắc bình thông nhau thì trên cao nguyên làm gì có nước! Thiên nhiên thật biết cách dung hòa để chia đều sự sống trên trái đất này. Nhờ thế mà hồ trên cao nguyên quanh năm vẫn chứa chan những nước. Tôi được đi khá nhiều nơi, trải nghiệm những xúc cảm khác nhau ở mỗi miền đất mình đến, song khi nghĩ về cao nguyên, nơi mình đang từng ngày gắn bó, với những hồ nước nằm chênh vênh, thăm thẳm giữa bốn bề là núi, vẫn thấy như ngân lên một niềm gì đó, không hẳn chỉ là sự tự hào.

Trong những dự định của mình khi mùa xuân đang bước tới thật gần, tôi có lẽ vẫn ưu tiên cho một ly cà phê sớm mai, bên một bờ hồ nhuộm thắm sắc hoa khi đất trời vào độ chín nồng nhất.

 

 ĐÀO AN DUYÊN