.
.

Chúng ta chứng kiến những điều chưa từng có tiền lệ trong hoàn cảnh dịch Covid-19 xô đổ những nỗ lực chống dịch của thành phố lớn nhất nước và các khu đầu não công nghiệp vùng Đông Nam bộ.

Hãy nhìn vào hoàn cảnh của những người lao động nghèo đã chịu đựng cảnh thất nghiệp, mất thu nhập nhiều tháng ròng và hoàn toàn kiệt quệ trong thời điểm gần như các thành phố đều “giăng dây” phong tỏa. Họ không thể trụ lại nữa rồi. Sau lưng họ còn có những đứa trẻ, không chỉ chuyện trụ lại cho riêng mình.

Và điều quan trọng là cuộc chiến sẽ còn kéo dài, không thể kết thúc nhanh chóng trong nay mai để mà dễ dàng chịu đựng.

Khi một người lao động nghèo miền Trung hoặc Tây nguyên chất cả nhà lên xe máy, chấp nhận rủi ro tính mạng trên đường để cùng nhau vượt hành trình về quê tránh dịch có khi lên đến cả ngàn cây số, thì chắc là họ đã không còn đủ sức để trụ lại ở thành phố giữa những ngày Covid-19 hoành hành ác liệt. Thậm chí có trường hợp không có xe máy, phải chấp nhận luôn chuyện đi bộ từ TP.HCM về Huế.

Chúng ta còn biết làm gì nữa cho họ ngoại trừ cầu mong cả nhà họ được an toàn trên suốt dặm đường dài không dám dừng nghỉ. Mới thấy, chuyện lực lượng CSGT Đà Nẵng, Bình Phước, Đắk Nông, Thừa Thiên-Huế tổ chức hỗ trợ những người dân này trên đường về là chuyện rất nhân văn góp nhặt thêm điều ấm áp cho dân trong những ngày tháng đặc biệt chưa từng có tiền lệ này.

Vẫn có nơi, những người thực thi nhiệm vụ chống dịch vì quá gấp gáp với trách nhiệm mà đánh rơi mất khả năng xử lý tình huống hợp tình hợp lý. Nhưng cũng không thiếu nơi, những người làm nhiệm vụ canh giữ chốt chặn biết chọn điều đáng quý để làm cho đồng bào.

Chúng ta đang chứng kiến những điều chưa từng có tiền lệ trong hoàn cảnh dịch Covid-19 xô đổ nỗ lực chống dịch của thành phố lớn nhất nước và các khu đầu não công nghiệp vùng Đông Nam bộ, đẩy rất nhiều lao động nghèo vào tình cảnh phải đối mặt với lựa chọn sống còn. Xin cứ thực thi pháp lệnh chống dịch, nhưng xin cũng đừng quên góp nhặt cho người dân đang gặp khó những điều ấm áp nho nhỏ để họ tìm được chút nương tựa trong cuộc chiến sống còn của mình.

Xin đừng quên làm những điều tương tự như chuyện chặn người định đi bộ về quê ở chốt chống dịch nhưng rồi tìm cách hỗ trợ cho họ vé tàu, như chuyện CSGT tổ chức đón dân trên đường, tiếp đồ ăn nước uống và dẫn đường cho họ tiếp tục hành trình an toàn.

Theo Huỳnh Văn Thông (TNO)

.