.
.
(GLO)- “Chúng cháu nỗ lực học tập với mong ước mai này tìm được việc làm, có thu nhập ổn định để ít nhiều giúp đỡ mẹ và ông bà trong cuộc sống. Những vất vả hàng ngày của mẹ càng thôi thúc chúng cháu cố gắng hơn nữa”-em Nguyễn Thị Mỹ Hiền (tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) chia sẻ.
 
Chị Nguyễn Thị Hương là mẹ đơn thân của 2 cháu: Nguyễn Thị Mỹ Hiền (SN 2000) và Nguyễn Thị Hiền Hằng (SN 2002). Chia tay chồng khi 2 con còn rất nhỏ, từ đó đến giờ, chị một nách lo toan chuyện ăn học của các con. Hàng ngày, chị phải đi khắp các công trình xây dựng để phụ hồ kiếm tiền nuôi con ăn học. 3 mẹ con tá túc trong căn nhà trọ chưa đầy 16 m2 ở hẻm 132 Phạm Văn Đồng. Hơn 3 tháng nay, công việc của chị buộc phải tạm nghỉ vì dịch Covid-19 bùng phát. Rồi chị phải cách ly 14 ngày do liên quan đến một công nhân ở công trình tiếp xúc gần với F1. “May mà có ông bà ngoại của 2 cháu ở gần khu trọ nên đã hỗ trợ phần nào cơm nước. Ông bà đã bước qua tuổi 70, đất ruộng không có, phải chăn nuôi heo để có thu nhập. Nhờ vậy, hôm nào các cháu không có gì ăn thì sang ăn ké ông bà”-chị Hương tâm sự.
 
Thương mẹ nên 2 con của chị Hương đều chịu khó, ham học. Hiền giờ đã vào năm 4, còn Hằng bước vào năm 2 Trường Đại học Quy Nhơn. Ngoài thời gian trên lớp, Hiền tranh thủ phụ quán cà phê kiếm thêm thu nhập để trang trải một phần việc học và sinh hoạt. “Giờ dịch bệnh, 2 chị em không thể đến trường mà ở nhà học online. Sinh hoạt trong nhà trọ rất chật chội, bí bách. Cách đây mấy hôm, cháu phải chạy qua mượn ông bà cái bàn cũ để 2 chị em ngồi học”-Hiền nói.
 
Hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Hiền và Nguyễn Thị Hiền Hằng đang học online tại nhà trọ. Ảnh: Huỳnh Lê
Hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Hiền và Nguyễn Thị Hiền Hằng đang học online tại nhà trọ. Ảnh: Huỳnh Lê
 
Để các cháu tiếp thu kiến thức trong những ngày giãn cách xã hội, ông Cường cố gắng mua cho đứa cháu lớn chiếc laptop cũ. Riêng Hằng thì phải học trên điện thoại. Khó khăn là vậy nhưng 2 chị em vẫn miệt mài học tập. “Hai cháu đều ham học nên tôi rất vui. Vợ chồng tôi chỉ mong các cháu học đến nơi đến chốn. Dù hoàn cảnh thế nào, còn sức đến đâu chúng tôi cũng hỗ trợ mẹ nó lo cho các cháu”-ông Cường tâm sự.
 
Nhìn vào cuốn sổ tay của Hiền, tôi thấy dòng chữ ở trang đầu: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. Nhìn dòng chữ, tôi thấy quá đỗi quen thuộc, có lẽ mình đã từng đọc đâu đó nhưng không còn nhớ. Dòng chữ thể hiện nghị lực, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của 2 chị em Hiền. “Ở phố không có ruộng vườn nên chúng cháu không biết phụ giúp gì cho gia đình, tất cả đều trông chờ vào việc làm thợ hồ của mẹ. Trước đây, mỗi khi Tết đến, chúng cháu còn đi làm dịch vụ nhà sạch; ngày hè thì tranh thủ phụ giúp quán cà phê kiếm thêm thu nhập. Bây giờ, chúng cháu không tựu trường được, mà ở nhà sau giờ học online cũng không biết làm gì nên chị em cứ quẩn quanh. Mẹ và ông bà rất cố gắng để cháu tốt nghiệp ra trường mong kiếm được việc làm ổn định. Cháu mơ ước một ngày có công việc ổn định, không phải cơ cực như mẹ”-Hằng nói.
 
Trong cuộc sống, nhiều lúc ta cảm thấy bế tắc nhưng hãy cố gắng thắp lên ngọn nến niềm tin. Bởi như Hugh Downs-người dẫn chương trình nổi tiếng ở Mỹ từng nói: “Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào”. Niềm tin ấy rồi sẽ có ngày được đáp đền.
 
HUỲNH LÊ
 
.