.
.
(GLO)- Tôi đến thăm em vào một buổi sáng mùa thu, khi năm học mới bắt đầu được vài tuần. Lần đầu gặp em nhưng trong lòng tôi không cảm thấy xa lạ bởi ánh mắt, gương mặt em toát lên sự thân thiện. Em là Nay Khuên, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa, Gia Lai).
 
 
 
 
 
Trong ngôi nhà sàn nhỏ, đồ đạc chẳng có gì nhiều nhặn ngoài chiếc giường, chiếc ti vi cũ kỹ đặt trên chiếc tủ nhỏ xíu, bố mẹ em kể:  Khuên bị dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Vì ở vùng sâu vùng xa nên mẹ em khi mang thai cũng không đi thăm khám lần nào. Lúc ra đời, chân tay em đã dài hơn người bình thường, co quắp kỳ dị. Năm Khuên lên 2 tuổi, một chương trình từ thiện đã giúp đưa em vào TP. Hồ Chí Minh để mổ chân. Các bác sĩ hy vọng em có thể đi lại được nhưng ca mổ thất bại, bàn chân em vẫn cong queo và các bắp thịt dần teo đi, chỉ còn da bọc xương. Tay trái của em bị liệt không thể cầm nắm. May trời thương cho em còn chút sức mạnh của bàn tay phải mà di chuyển. Bởi phải chống đỡ cả sức nặng cơ thể nên cùi tay phải của em to hơn bình thường, u thịt dày cộm và chai sần. Em chống cùi tay và lết mông rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của tôi.
 
 
 Em Nay Khuên (hàng trước, thứ 2 từ trái sang) cùng các bạn nhận quà của nhóm thiện nguyện  Hoa Mặt Trời.             Ảnh: M.H
Em Nay Khuên (hàng trước, thứ 2 từ trái sang) cùng các bạn nhận quà của nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời. Ảnh: M.H
 
 
Năm nay Khuên 16 tuổi nhưng mới học lớp 6. Ngày còn nhỏ, em như con mèo la lết thơ thẩn dưới sàn nhà, thấy bạn bè đi học, em cũng muốn đi. Thế là em vượt qua mọi mặc cảm để đến lớp. Hàng ngày, bố chở em đến trường, bế em vào tận ghế ngồi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, Khuên không bỏ buổi học nào. Cái chữ đến với em thật khó nhọc. Bàn tay co quắp cố gắng cầm cây bút gò từng con chữ cho thẳng hàng, nét chữ chưa đẹp lắm nhưng đó là cả một nỗ lực lớn của bản thân em. Trong 5 năm học tiểu học, em luôn giữ lực học trung bình, không năm nào bị ở lại lớp. Tiếp xúc với Khuên, tôi thấy em nói tiếng Việt rất lưu loát, biểu cảm khuôn mặt rất dễ thương. Nói xong một câu, em thường nhoẻn miệng cười, đôi mắt hấp háy niềm vui chờ đợi câu chuyện của người đối diện. 
 
Gia đình em có 1 ha đất rẫy nhưng gần suối, xói lở nhiều nên canh tác cũng không được là bao. Có mùa phải ứng trước nhà đầu tư tiền phân bón, tiền mua gạo; đến lúc thu hoạch mì xong thì bị trừ tiền hết. Năm rồi, anh trai của Khuên bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não, gia đình phải bán con bò duy nhất để chạy chữa. Chia sẻ với tôi, ông Ma Diên-bố Khuên-nói: “Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng tôi cũng cố gắng hết sức nuôi cháu ăn học, mong cháu có cái chữ bằng bạn bằng bè. Thấy cháu vui là tôi cũng yên tâm”.
 
Trong những năm học tại Trường Tiểu học Ia Hdreh cách nhà hơn 1 cây số, Khuên cũng được một tổ chức từ thiện tặng chiếc xe lăn nhưng nay đã hỏng. Bố em phải bỏ công việc ruộng rẫy để ngày ngày chở em tới trường. Biết được hoàn cảnh đó, anh Lê Đức Lâm-công tác tại Công an tỉnh đã kết nối với nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời tặng em 1 chiếc xe lăn chạy bằng điện mới kèm theo bộ đồng phục, sách giáo khoa, vở và đồ dùng học tập. Đây là món quà rất ý nghĩa tiếp sức em đến trường. Nhìn em ngồi trên chiếc xe lăn mới tinh, điều khiển xe chạy tới chạy lui nhịp nhàng, lòng tôi thấy thương em nhiều lắm. Từ nay em có thể tự mình đi học để bố có thời gian đi làm thuê, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Với nỗ lực của em và sự chung tay giúp đỡ của bạn bè, thầy cô và mọi người, hy vọng con đường đến với tương lai của em sẽ rộng mở hơn.
 
Niềm vui tiếp đến dồn dập ngay trong buổi sáng tôi gặp em. Ngoài Khuên, 2 học sinh khuyết tật khác của nhà trường là Ksor HVân và Rcom Trương cũng được nhóm từ thiện Hoa Mặt Trời tặng đồ dùng học tập. Các em học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong còn nhận được 1.257 đầu sách giáo khoa trị giá 12 triệu đồng của các cô chú trong nhóm thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng. Lòng tôi thầm cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện đã giúp các em học sinh vùng khó đến với ước mơ trên hành trình chinh phục con chữ.
 
 MAI HƯƠNG
 
 
.