.
.
(GLO)- Mẹ bị tai nạn giao thông nằm liệt giường, bố bỏ đi biệt tích, 2 mẹ con phải sống nhờ ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Hoàn cảnh gia đình éo le là vậy nhưng em Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) luôn khát khao được đến trường.
 
 
 
 
Vóc người bé nhỏ, cặp mắt sáng, Trúc có phần chững chạc hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Liêm nhận xét: Mặc dù có hoàn cảnh gia đình éo le nhưng Trúc luôn chịu khó học tập, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Từ lớp 1 đến lớp 3, em luôn là học sinh xuất sắc.     
 
 Hết giờ học, bé Trúc phụ giúp ông bà chăm mẹ bị bệnh liệt giường. Ảnh: Đ.P
Hết giờ học, bé Trúc phụ giúp ông bà chăm mẹ bị bệnh liệt giường. Ảnh: Đ.P
    
 
Nhà ông bà ngoại Trúc cách trường hơn 2 cây số, thuộc tổ 2, phường Hòa Bình. Hết giờ học buổi sáng, Trúc lại tự đi xe đạp về nhà để phụ giúp ông bà ngoại chăm sóc mẹ. Khi chúng tôi đến thăm, ông Nguyễn Văn Lãnh (75 tuổi) và bà Phạm Thị Thức (70 tuổi) đang lọ mọ nhặt lá sâu cho giàn mướp ở góc sân. Ông Lãnh bộc bạch: “Tuổi già sức yếu không làm được gì nhiều nữa. Tôi bị hen suyễn nhiều năm, lại thêm bệnh hở van tim 2 lá phải nằm viện miết. Còn bà nhà tôi thì mới mổ u xơ buồng trứng ở Đà Nẵng về. Nhà thuộc diện hộ nghèo, mẹ cháu Trúc có chế độ dành cho người khuyết tật. Cả gia đình được Nhà nước hỗ trợ tổng cộng 1.080.000 đồng/tháng. Số tiền đó cùng với giàn mướp này và con heo, con gà nuôi được là để cầm cự cho cuộc sống của 4 người”.              
 
Từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Chúc (SN 1977, mẹ Trúc) đã bị khuyết tật, chân phải teo tóp khiến việc đi lại rất khó khăn. Nhưng đổi lại chị có đôi bàn tay khéo léo, là thợ may giỏi ở chợ thị xã Ayun Pa. Đầu năm 2010, chị Chúc quen với anh Huỳnh Sắc, quê ở Thừa Thiên-Huế vào Ayun Pa kiếm sống. Hai người kết duyên với nhau rồi cùng về nhà ông Lãnh sinh sống mà không cưới hỏi, cũng chẳng đăng ký kết hôn. Khi bé Trúc sinh ra, ai cũng mừng cho hạnh phúc muộn màng của người phụ nữ tật nguyền.
 
Nhưng rồi khi bé Trúc mới được 8 tháng tuổi thì tai họa ập đến. Trong một buổi đi làm về, chị Chúc bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não. Ông Lãnh phải bán hết toàn bộ 4 sào ruộng của gia đình để chạy chữa cho con. Sau 2 tháng nằm viện, chị Chúc hồi tỉnh nhưng bị liệt nửa người, không đi lại được, miệng chỉ ú ớ không rõ lời. Người chồng lúc đó cũng bỏ đi biệt tích. Kể từ đó, vợ chồng ông Lãnh thân già ngày ngày cặm cụi lần mò nuôi dăm con gà, tận dụng rẻo đất nơi góc vườn để trồng rau, trồng mướp làm kế sinh nhai. Trong chái bếp lợp tôn ở cuối nhà, ông Lãnh ngăn đôi ra một bên nấu ăn, còn một bên kê chiếc giường để chị Chúc nằm, mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh đều phải có người giúp đỡ.
 
 
Bé Trúc chuẩn bị đi học. Ảnh: Đ.P
Bé Trúc chuẩn bị đi học. Ảnh: Đ.P
 
 
Cuối buổi sáng, nghe tiếng xe đạp lách cách của bé Trúc đi học về, chị Chúc với tay vịn vào thanh sắt bắc ngang thành giường đu người rướn lên ú ớ chào con. Bé Trúc dựng vội xe đạp vào vách bếp rồi nhào tới dựa người mình vào vai mẹ, đỡ mẹ khỏi ngã. Lấy khăn lau mặt cho mẹ xong, bé Trúc lại bếp múc tô cơm mà bà ngoại đã nấu sẵn rồi bón cho mẹ ăn. Nhìn con nhỏ tất bật, chị Chúc ú ớ không thành chữ, mắt ngân ngấn nước. 
 
Gần đến ngày tựu trường, mấy cô thợ may bạn cũ của mẹ lại đến thăm, tặng bé Trúc một bộ đồng phục và bộ sách lớp 4 để đi học. Ông Lãnh cho hay: “Năm nào, bạn mẹ nó cũng cho quần áo và sách giáo khoa. Còn vở thì đã có phần thưởng của nhà trường tặng học sinh xuất sắc từ năm ngoái để lại. Nhà trường cũng tặng cháu bộ đồng phục và miễn giảm hết các khoản đóng góp. Khi vào năm học thì buổi sáng bé Trúc đạp xe đến trường, trưa về nhà cô giáo Hoàng Tuyết là giáo viên dạy cháu từ năm lớp 1 và ăn cơm cùng cô. Sau đó thì đạp xe về nhà để phụ ông bà chăm sóc mẹ”. 
 
Điều ông Lãnh trăn trở nhất hiện nay là vợ chồng ông tuổi đã cao, lại bệnh tật, đau ốm luôn. “Chỉ sợ khi nằm xuống thì mẹ con bé Trúc không biết tính sao”-ông Lãnh ngậm ngùi.
 
ĐỨC PHƯƠNG

 

.