.

Ước mơ đứng trên bục giảng của cậu bé lớn nhờ vòng tay bà nội

Thứ Năm, 05/07/2018, 08:57 [GMT+7]
.
Đạt thành tích học sinh giỏi suốt 8 năm qua cùng với tổng điểm Anh văn trên 9.0, ước mơ của Gia Khang sau này chính là trở thành một thầy giáo dạy ngoại ngữ.
 

 

Cậu bé Khang Gia và bà nội - Ảnh: Ý NHUNG
Cậu bé Khang Gia và bà nội - Ảnh: Ý NHUNG
 
Căn nhà nhỏ chừng 40 m2 là nơi cậu bé Nguyễn Gia Khang (học sinh lớp 8/1, trường THCS Nam Sơn, Bình Thạnh, TP.HCM) cùng sống với bà nội, cũng là nơi trú ngụ của hơn 10 người trong đại gia đình Khang.
 
Mẹ bỏ đi khi Khang học lớp 3, bố qua đời vì căn bệnh tiểu đường, để lại em với bà nội gần 70 tuổi. Vì không đủ điều kiện thuê nhà, hai bà cháu đành xin ở ké cùng các bác bên nhà nội.
 
Khang lớn lên trong vòng tay và tình yêu thương của bà. Thỉnh thoảng cậu bé thấy tủi thân vì không được ba mẹ đưa đón như bạn bè, nhưng Khang chưa bao giờ oán trách mẹ.
 
Khang luôn cố gắng học hành để bà vui lòng - Ảnh: Ý NHUNG
Khang luôn cố gắng học hành để bà vui lòng - Ảnh: Ý NHUNG
 
Hàng ngày, bà nội đi giặt áo quần thuê để kiếm tiền nuôi Khang ăn học. Mỗi ngày bà đi giặt từ 7h sáng đến khoảng 2h chiều, mỗi tháng thu nhập chưa đến 1 triệu đồng. Khang chia sẻ: "Thấy bà làm lụng vất vả, em rất thương. Nhưng tính em vốn hướng nội nên ít khi thể hiện ra bên ngoài. Em chỉ cố gắng chăm học để không phụ lòng bà".
 
Cứ tưởng khó khăn làm hai bà cháu chùng bước, thế nhưng bà nội vẫn khẳng định rằng: "Dù tôi giặt áo quần cả đời vẫn phải nuôi Khang đi học". Phí ăn ở của hai bà cháu có các thành viên khác trong đại gia đình hỗ trợ.
 
Suốt nhiều năm qua, bà nội đóng vai trò vừa là ba, vừa là mẹ của Khang. Mỗi phiên họp phụ huynh ở trường, thay vì ba mẹ đi cùng như các bạn, bà nội là người đồng hành cùng cậu.
 
Khang không có đủ điều kiện như các bạn nhỏ khác, thế nhưng bà nội vẫn lo đầy đủ những thứ cần thiết cho em đến trường. Suốt 8 năm qua, Gia Khang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học vừa rồi em cũng đạt thành tích tốt với tổng kết các môn 8.7 điểm. Bà nội cho hay, mỗi lần nhìn sổ liên lạc do thầy cô phê, bà cảm thấy vô cùng tự hào.
 
Thầy cô luôn dành nhiều lời khen cho Khang, nhà trường cũng tạo điều kiện để em học tốt. Với mức thu nhập ít ỏi của bà, Khang may mắn khi được nhiều cơ quan giúp đỡ và hỗ trợ tiền học phí. Em là niềm hy vọng của gia đình.
 
Ngoài giờ học trên lớp, Khang thường phụ bà giặt áo quần, rửa bát… Cậu cũng giành thời gian để đi học thêm và làm bài tập. Em luôn khao khát được đi chơi như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình nên Khang chỉ tập trung vào việc học. Khá trầm tính, song Khang cũng tích cực tham gia vào các hoạt động của trường như: hội thi an toàn giao thông, các kỳ thi về tiếng anh,...
 
 
 
Gia Khang chia sẻ, em sợ nhất môn ngữ văn và thích nhất môn Tiếng Anh. Một phần môn học này gây hứng thú, phần khác lại rất cần thiết trong thời đại bây giờ. "Em không có nhiều mơ ước cao xa, chỉ mong được đến bục giảng và nói bằng chính đam mê của mình, giúp cho các thế hệ trẻ sau ngày càng hiểu được tầm quan trọng của ngoại ngữ".
 
Bà nội chính là động lực lớn nhất để Khang vượt qua mọi khó khăn. Em luôn lo lắng vì sức khỏe của bà ngày càng yếu đi. "Bà gầy hơn trước nhiều, tai cũng bắt đầu không nghe rõ, chỉ cần đứng cách vài mét là bà không nghe được. Em sẽ cố gắng nỗ lực học tập thật tốt. Mong bà sẽ sống thật lâu để sau này, em có thể bù đắp phần nào cho những hy sinh ấy".
 
Khi được hỏi về mong ước lớn nhất mà Khang muốn thực hiện, em bảo muốn về quê Nam Định thăm ông bà ngoại. Mọi ký ức ngày bé đều nhạt nhòa, kỷ niệm vui nhất của Khang là lần về thăm quê ngoại ngày còn bé.
 
Ai cũng mong có một gia đình đầm ấm riêng, nhưng với Gia Khang, đó lại là mong ước xa vời…
 
Ý Nhung (TTO)
.