.
(GLO)- Những ngày gần đây, trời Pleiku khá ẩm ướt khiến phần đông cư dân chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm hoặc đi đến nơi nào có nắng để trốn mưa.
 
Nhưng ít ai có thể tưởng tượng rằng, trong những ngày tháng 7 mưa đến trắng trời, Pleiku vẫn có những góc lữ hành rất gần thành phố, không một tia nắng nào xuyên qua nhưng lại đủ làm ấm lòng bước chân lữ khách mỗi khi ghé đến. Chúng tôi chọn một góc lưng chừng trên con đường dẫn lên đỉnh Hàm Rồng, dãy núi nằm trong địa phận thôn Hàm Rồng, xã Chư Hdrông, cách trung tâm TP. Pleiku (Gia Lai) khoảng 10 km về hướng Nam làm điểm dừng chân đầy ấn tượng.
 

 

Con đường tuyệt đẹp dẫn lên đỉnh Hàm Rồng. Ảnh: L.H
Con đường tuyệt đẹp dẫn lên đỉnh Hàm Rồng. Ảnh: Thế Dũng
 
Đúng 6 giờ sáng, chúng tôi hào hứng theo chân một bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh rời trung tâm thành phố và bắt đầu hành trình “săn ảnh” bằng xe gắn máy. Lối mòn dẫn lên núi thoai thoải, dải rừng khộp mùa trổ lá khá rậm và hoang vu nhưng lại không đem đến cho lữ khách cái cảm giác hoang vắng. Thơ thẩn đi bên cạnh những mảng dương xỉ xanh mướt, nõn nà một màu nhựa sống, đưa tay hứng giọt mưa rừng rơi khẽ vào vai áo, chợt thấy mình đổi khác đi rất nhiều. Và hình như trong mưa, cây rừng cũng đang được sống lại. Đứng trên thảm rêu mềm mại, chúng tôi đưa mắt hướng về cửa rừng, nhưng không thể thấy gì khác ngoài… sương. Che phủ cả ngọn núi cao nhất vùng, sương giăng đến ngoạn mục, khiến cho con người ta tin rằng mình đang lênh đênh trong biển sương mờ dày đặc, vây kín núi, lẩn khuất vào lớp lớp những hàng thông hùng vĩ, tưởng như ngàn đời sương không bao giờ tan ra. Suốt những năm tháng sống trong lòng thành phố, chúng tôi chưa từng được ngoạn cảnh ở một vị trí nào đẹp hơn thế.
 
Một chiếc ô rộng cũng không thể khiến cho người lữ hành bớt lướt thướt trên đoạn đường rừng hấp dẫn ấy. Có lúc, mưa đột nhiên xối qua vòm cây, ào ào tuôn xuống, đẫm cả mái tóc, bờ mi. Nhưng tất thảy chúng tôi đều hạnh phúc vì tìm được thanh xuân mình ở đó. Rừng lặng yên, tiếng gió rít khẽ qua từng hốc cây, từng bụi cỏ tạo nên thứ âm thanh êm dịu đến thanh tịnh. Hóa ra, vẻ đẹp của dãy núi Hàm Rồng trên quê hương mình vào một ngày mưa vẫn còn mới mẻ quá. Ống kính của bạn trẻ yêu nghệ thuật nhiếp ảnh như được pha thêm màu sương khói, bắt lấy một khoảnh khắc sớm mai, khi rừng thiêng hiện lên vẻ nguyên sơ, hiền dịu như chưa từng có ai đặt chân đến.
 
Thử tưởng tượng vào một ngày mưa gió, cùng với vài người bạn thân, chúng ta tìm đến góc lữ hành đặc biệt này, dựng một chiếc lều nhỏ bên vệ đường, trú vào đấy, ngồi cạnh nhau chuyện trò, nghe một khúc nhạc và ngắm mưa rơi tí tách thì sẽ thú vị đến nhường nào. Đó hẳn là cái cảm xúc như ta đang được xuất hiện ở một khu tĩnh cư nào trên núi. Dưới túp lều xinh xắn ấy, rồi ai trong chúng ta cũng sẽ thấy yêu đời hơn vì đã sống những giây phút thanh nhàn nhất.
 
Con đường lên núi Hàm Rồng vốn thanh vắng, nay lại có sương phủ mà trở nên huyền ảo. Giữa rừng núi mênh mông, giữa màn sương bàng bạc, thấy mình bỗng chốc bé lại, trở nên khiêm nhường đến lạ. Và, trong một ngày mưa gió phảng phất nét u buồn, chúng tôi lại tìm được cho mình một góc trời riêng, ấm áp và tươi vui. Đường về không xa! Còn tôi, một lần nữa, tin rằng: Đâu chỉ nắng mới có thể sưởi ấm trái tim con người... 
Lữ Hồng
.