.

(GLO)- Nói về sương thì Pleiku dĩ nhiên không bằng sương Đà Lạt hay Tam Đảo, Sa Pa… Tuy nhiên, so với khu vực miền Trung, mà đặc biệt là ở Tây Nguyên, thì sương Pleiku cũng gây nhiều ấn tượng, cảm xúc, nhất là đối với các văn nghệ sĩ sáng tác thơ văn, nhạc họa, nhiếp ảnh…

Mà đã nói sương Pleiku thì, như một mặc định từ những năm 1970, câu thơ Vũ Hữu Định lại “nhập” về ngay trong trí nhớ: “Phố núi cao phố núi đầy sương…”! Nếu sương Pleiku không gây nên ấn tượng hoặc cảm xúc đặc biệt thì tác giả “Còn chút gì để nhớ” đã không mở đầu bài thơ của mình bằng câu thơ như vậy. Cùng thời ấy, Du Tử Lê khi đến Pleiku, gặp “rừng áo trắng” thướt tha Trường Trung học Plei Me cũng cảm sương Pleiku trong bài thơ “Khi ngang qua Plei Me”: “Khi ta đến cây im rừng nín thở/Đêm thánh lạnh mắt chim xào xạc lá/Run vai sương cành lạnh nhớ hơi người/…/Em hiểu gì hỡi nhỏ dấu yêu kia/Đêm sương phủ có lệ người ướt áo/Khi ra về chùng xuống bước chân nhau”…

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Hình như sương Pleiku hồi ấy nhiều hơn sương Pleiku bây giờ thì phải? Và sương Pleiku làm cho các nhà thơ trên kia nổi tiếng, thành danh; còn tôi, sương Pleiku đã khiến cuộc đời… “mịt mờ sương khói phủ” suốt thời trai trẻ.

Năm 1976, tôi về Pleiku học Trường Trung học Sư phạm Gia Lai-Kon Tum. Đang tuổi mơ tuổi mộng, thế mà thời ấy, không rõ từ đâu “đẻ” ra cái quan điểm lạ lùng rằng: nam nữ cùng học một khóa, một lớp, một trường không được yêu đương, nếu yêu đương nhau là phạm tội… quan hệ bạn bè không trong sáng!

Để quyết tâm thực hiện cái quan điểm đạo đức ấy, nhà trường tổ chức đến 2 lần hội thảo chủ đề “Tình yêu và sự nghiệp” nhằm “lái” giáo sinh vào việc học tập và nuôi dưỡng hoài bão tương lai, không được tơ tưởng yêu đương trai gái sớm.

Với bản năng người ở tuổi thanh niên, chúng tôi cho đó là một cái khổ!

Tôi, trời sinh vốn thuộc họ “nòi tình”. Lúc đầu, cũng như các bạn trai trẻ khác, tôi cố gắng “dằn lòng” trước bao nhan sắc mặn mòi của các bạn nữ đồng môn. Nhưng cuối cùng cũng không thoát được cái nợ “Đa tình là dở/Đã mắc vào đố gỡ cho ra!” mà cụ Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ đã “phán” từ xưa.

Thế cho nên sau học khóa cảm tình Đoàn, đến ngày kếp nạp, thầy Bí thư Đoàn trường gọi tôi đến, bảo: “Em cố gắng phấn đấu chờ đợt sau nhé. Vì em có quan hệ bạn bè không trong sáng, đợt này tạm gác lại”!

Ấy là chuyện tôi đang tơ tưởng một cô bạn cùng khóa ở lớp khác bị… “phát lộ”. Chỉ là tơ tưởng, phải lòng thôi; mới dăm cuộc hẹn hò lang thang giữa mùi hương mít chín, trong vàng rực dã quỳ, trên các nẻo đường làng xóm nhỏ Đức An, chứ không hề có chuyện… không trong sáng! Cảm xúc trước rung động đầu đời và mùa hoa dã quỳ, tôi viết tặng cô bạn bài thơ “Dã Hoa” (loài hoa thảo dã). Cô bạn “bồng bột” đem khoe với bạn, thế là chuyện thầm kín… bị lộ.

Tôi không đau khổ vì không được kết nạp Đoàn, mà tôi đã đau khổ vô cùng khi cô bạn ngỏ lời thôi trò “ú tim”, bởi cô sợ mình cũng sẽ bị “điểm xấu”.

Đêm nói lời chia tay nhau là tại nhà cô ấy ở khu xóm Đức An. Tôi lủi thủi ra về trong tâm trạng nặng nề. Khuya ấy không hiểu sao Pleiku sương xuống đặc. Sương khiến không còn thấy đường đi. Tôi dò dẫm từng bước trong sương bởi không nhận rõ mặt đường, lòng tê tái giữa sương khuya lạnh giá. Tôi thấm lạnh sương khuya, thấm lạnh khổ đau, lòng dâng lên một niềm thất vọng đến như là tuyệt vọng! Tôi thầm cho cô bạn ấy là “người yêu cũ”. Thế là về đến trường tôi có ngay bài thơ “Nhớ người yêu cũ”: “Một mình giữa Pleiku sương/Bước đi hồn trải lòng đường thênh thênh/Chìm về dòng nhớ lênh đênh/Cũng đành thôi, cũng đành quên một thời/Xưa bao nhiêu mộng mơ đời/Nay gương bóng vỡ, tay rời rã tay/Còn gì không giữa hôm nay/Ước mơ tan với tháng ngày tàn phai!...”.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm đón gặp cô bạn, tôi dúi vội bài thơ vào tay cô ấy.

Không hiểu vì sao bài thơ lại vào tay Ban Giám hiệu. Một hôm (vào những ngày chộn rộn lễ bế giảng) thầy Hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng, đưa bài thơ ra trước mặt, hỏi tôi viết trong trường hợp nào. Tôi kể lại chuyện cái đêm sương hôm ấy đã… “đồng lõa” với mối sầu thất tình của tôi nên khiến không khí bài thơ không có được yếu tố… “lãng mạn cách mạng” như vừa được học! Thầy bảo: “Người ta bảo ý tại ngôn ngoại. Cậu là thanh niên miền Nam mới vừa được giải phóng, chưa nguôi quên cuộc sống cũ; cậu bảo nhớ người yêu cũ là thác lời nhớ chế độ cũ đấy! Thôi, cậu về nhà nhé, khi nào xét được thì chúng tôi gọi cậu đi dạy...”.

Tôi thất thểu trở về nhà, sắm cây cuốc và cái rựa, lên rừng vỡ rẫy! Thế là từ ước mộng làm một thầy giáo, tôi trở thành một nông dân thứ thiệt, mà đến nay đã là “lão nông tri điền” rồi!

Nhà thơ Chế Lan Viên có bài thơ “Người thay đổi thơ tôi, người thay đổi đời tôi”. Với tôi thì… “người ấy” đã không thay đổi được “trường thơ lãng mạn” của tôi, nhưng đã khiến đời tôi thay đổi hoàn toàn!

Đến bây giờ tôi vẫn ôm một mối “cô trung”, luôn nhớ về người ấy và đêm sương Pleiku buổi ấy.

Tạ Văn Sỹ

.