.
.

(GLO)- Tháng tư về bằng trận mưa rào bất chợt. Mưa lộp bộp rơi cả đêm rồi đọng lại trên mái nhà. Cảm giác như mùa mưa đã chờn vờn chạm ngõ phố. Những hàng cây được tắm táp mơn mởn non tươi. Ngày cuối tuần còn có gió ào ào. Thời tiết khiến người ta không nghĩ mình đang sống ở Tây Nguyên giữa cao điểm mùa khô mà là đang một ngày cuối đông ẩm giá của phương Bắc.

 

Tôi bị nhiễm Covid-19, phải ở nhà để tự cách ly, điều trị. Tôi đã bí bách biết chừng nào khi lo lắng và bị cùm chân bởi bốn bức tường. Trải qua dịch bệnh rồi mới biết cái đáng sợ của Covid-19 chưa hẳn là nỗi đau thể xác, mà đó chính là sự bí bách, ngột ngạt về tinh thần. Khi chứng kiến người thân, bạn bè ngột ngạt trong cơn thở. Khi nghe tiếng còi xe cấp cứu ngoài đường của những ngày dịch bệnh căng thẳng... Bấy nhiêu đó cũng khiến chúng ta cảm thấy thèm khát được tung tăng hòa mình vào cuộc sống ồn ã, sôi động của những ngày “bình thường mới” để được thỏa sức hít thở bầu không khí trong lành giữa thiên nhiên.

 

Núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: NGUYỄN LINH VINH QUỐC
Hòa mình trong những ngày “bình thường mới” để chúng ta được thỏa sức hít thở bầu không khí trong lành giữa thiên nhiên. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc


Đầu tháng tư, sau chuỗi ngày điều trị Covid-19, tôi đã ngửi thấy mùi đầu tiên: Mùi khói. Khói từ đám lá khô bị gió trút được bác hàng xóm gói ghém châm mồi lửa. Mùi khen khét, ẩm ướt, nồng nồng. Phải chăng đó là mùi của sự sống, là mùi mà mỗi người mong chờ đầu tiên sau cơn bạo bệnh?

Để rồi sau đó, khi đã khỏe trở lại, tôi lại có những chuyến đi về rừng. Ở đó, chúng tôi cùng đi dưới tán cây, nâng niu từng ngọn cỏ. Chúng tôi hẹn nhau đến ngày đầu mùa mưa sẽ rủ nhau cùng trồng cây góp sức phủ xanh cho dãy núi ở phía Tây thành phố. Nơi đó vào cuối mỗi tuần, chúng tôi thường leo lên để rèn luyện sức khỏe. Đứng phía núi cao nhìn về những điểm nhấp nhô của thành phố, từ hồ nước rộng lấp lánh ánh bạc của Biển Hồ, vườn cây công nghiệp ngút xanh được quy hoạch ô thửa, những cánh đồng trải rộng, những dãy nhà hình hộp xếp lớp... Mỗi lần bước lên đó, thở hắt ra những lắng cặn từ đáy phổi, tôi thấy mình như được hồi sinh bởi khí trời tinh khiết. Mẹ thiên nhiên giang rộng vòng tay ôm ấp, vỗ về giúp chữa lành tất cả.

Tháng tư, tôi sẽ lại đánh dấu bằng những chuyến lang thang trong rừng già khi kỳ nghỉ đến. Ở đó, tôi thấy những mạch máu của mình được khơi thông đang rần rần chảy. Tôi tìm về làng xa có pơ thi, nhịp bước theo tiếng cồng chiêng chìm vào mê đắm. Và tôi lại viết về những chuyến đi để khi đến Gia Lai, chỉ cần gõ vài từ khóa, du khách dễ dàng tìm thấy những điểm đến, hòa mình vào chuyến đi thoải mái nhất giúp tìm lại và chữa lành bản thân mình khi ta quay về nâng niu xúc cảm tháng tư từ sâu thẳm tâm hồn bình lặng.

 

MINH UYÊN

.