.
.
(GLO)- Nắng rót xuống hiên nhà những sợi vàng óng xiên xiên trên nền gạch cũ. Mẹ đi chợ về, mấy chị em bỏ dở cuộc chơi trốn tìm chạy đến chụm đầu vào chiếc thúng mẹ vừa đặt xuống bậc thềm. 
 
 
Mẹ nhẹ nhàng vén tấm lá chuối lấy cho chị em tôi túm quà mang từ chợ về. Mấy chị em vui mừng ngồi xuống chia nhau, nụ cười giòn tan. Mẹ ngồi bên cạnh, ngả nón phe phẩy, những sợi tóc mai hất qua khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Chị Hai nhanh nhảu chạy vào nhà rót đưa mẹ ly nước. Mẹ móc túi, rải những đồng tiền lẻ đã cũ xuống nền nhà, vuốt phẳng phiu, đếm đi đếm lại mấy lần và bảo chị Hai: “Con cầm lấy mai đóng học phí cho cô giáo nhé!”. Chị Hai vui mừng cảm ơn, mắt mẹ ánh lên niềm vui.
 
Khí hậu miền Trung quê tôi khắc nghiệt hơn những vùng khác nên nhà thường có mái hiên choãi ra phía trước. Căn nhà tôi ở ngày ấy được lợp ngói nhưng nhà bếp và phần hiên thì lợp bằng mái rạ. Vậy nên cứ mỗi năm lại phải thay một lần. Đến mùa gặt, ba chọn giống lúa có thân dài, xếp gọn gàng, mang phơi nắng. Những ngày ba phơi rạ, chị em chúng tôi được giao nhiệm vụ canh chừng đàn gà bới xéo làm rối. Khi mùa màng xong xuôi, ba đánh tranh để lợp mái hiên. Nơi hiên nhà, những đêm hè trăng sáng, mẹ trải chiếu, chị bê rổ đậu phộng mới luộc nóng hổi, cả nhà quây quần bên nhau. Ánh trăng lọt vào mái hiên, soi rõ từng gương mặt thích thú của đám trẻ chúng tôi. Đứa em út ngủ trong chiếc võng mắc giữa hai cột hiên thi thoảng cựa mình đòi mẹ hát ru. Mẹ nhẹ nhàng đưa võng, những câu hát à ơi ngọt ngào ngân lên. Mùi đồng đất, cây cỏ, mùi ngọt dịu thảo thơm từ khu vườn nhà mơn man trên làn da mát rượi.
 
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
 
Tôi vẫn nhớ những trưa hè nắng như đổ lửa, dưới mái hiên, chị em tôi thường nhổ tóc bạc cho bà và được bà cho mấy trăm đồng tiền lẻ mua kem. Em trai tôi thi thoảng tinh nghịch kéo môi bà đếm xem bà đã mọc được bao nhiêu chiếc răng. Bà xua tay mắng yêu. Chúng tôi biết đến những câu chuyện cổ tích vào những buổi trưa như thế bên bà.
 
Hiên nhà rộng chỉ tầm hai mét vuông thôi nhưng đầy ắp những kỷ niệm thuở nhỏ. Là nơi đám trẻ chúng tôi mải mê trong trò ô ăn quan, trốn tìm. Là những buổi trưa ngóng mẹ đi chợ về để xúm lại lục tìm quà vặt. Là nơi ba kê chiếc bàn nhỏ, hãm ấm chè xanh chuyện trò cùng bác hàng xóm. Là nơi mẹ ngồi nghỉ chân sau buổi làm đồng. Nơi ấy, bà ngồi sàng gạo, những chú sẻ nâu sà xuống tìm thức ăn.
 
Chiều nay, tôi kê chiếc ghế nhỏ bên hiên nhà ngắm nhìn đám trẻ con hàng xóm chơi đùa bên nhà đối diện. Chúng rượt đuổi nhau cười giòn tan, rộn rã. Tuổi thơ tôi cũng từng như thế. Năm tháng qua đi, cứ mỗi lần nhớ về quê nhà, tôi lại thấy nao lòng những kỷ niệm dưới mái hiên nghèo thuở nhỏ cùng những người thương yêu và bạn bè chòm xóm.
 
PHÚC AN
 
.