.
.
Câu chuyện của những đứa trẻ thời dịch Covid-19 kể cho thế hệ sau sẽ là ký ức về những nỗ lực của mình, của cha mẹ và thầy cô trong những ngày đầu tiên bước vào năm học đặc biệt này.
 
Năm nay, con trai vào lớp 10 - trường xét tuyển - tôi buồn nhiều vì con học hành ngày càng sa sút.
 
Dù không ham học nhưng chàng trai lười vẫn hóng ngày được đi học. Trường mới, lớp mới, thầy cô, bạn bè, cặp vở, xe đạp mới…; tất cả những thứ mới mẻ đó chắc đã làm con háo hức hay tại giãn cách ở nhà nhiều, cuồng chân, giờ muốn ra ngoài kết bạn, giao lưu? Có lẽ là cả hai. Khi biết tin sẽ học online, mới đầu chàng trai cũng ít nhiều thất vọng nhưng sau nghĩ sao đó lại nói với mẹ: Vậy đi cho yên tâm, khi dịch giã còn chưa yên.
 
Ngày khai giảng, cô trò lớp 10A3 gặp gỡ nhau qua ứng dụng trực tuyến trên mạng, dự khai giảng tại nhà nhưng thấy không khí cũng rôm rả.
 
Xin lỗi cô giáo chủ nhiệm vì "cô giáo" mẹ có lén dự giờ. Mọi sự có vẻ ổn hơn tôi tưởng. Học trò online khá nhiều, ăn mặc cũng tươm. Cô trò làm quen, trò chuyện, tương tác. Cậu học sinh nhà tôi ngồi trước màn hình và miệng cười không ngớt. Kết thúc buổi khai giảng đặc biệt đó, chàng trai của mẹ kể về những người bạn cùng lớp, bạn này nói này bạn kia nói kia, hẹn nhau chừng nào đi học sẽ thế này thế nọ. Đặc biệt, chàng phấn khởi khoe cô giáo chủ nhiệm rất vui tính. Tôi thiệt không muốn nói nữa, tại nói nhiều quá rồi. Giờ nói thì sợ thừa, không nói lại thành thiếu, cuối cùng phải tha thiết: các con là những đứa trẻ "thời Covid". Sau này lớn lên, những gì trải qua hôm nay sẽ là ký ức để các con kể cho thế hệ sau mình. Câu chuyện ngày sau của con sẽ có những buổi học đầu tiên của năm học đặc biệt này. Những ngày học online sẽ là những viên gạch đầu tiên cho tòa nhà cấp trung học phổ thông của các con. Sẽ không quá muộn để bắt đầu và con cũng gần hết cơ hội để bắt đầu lại việc học.
 
Minh họa: Hoàng Đặng
Minh họa: Hoàng Đặng
 
Hôm sau, tôi thấy con trai dậy sớm. Sau khi lo xong những công việc buổi sáng, lại máy ngồi, nói với mẹ: "Nay con bận rộn lắm nghen mẹ!". Học trò vào máy đợi cô giáo bắt đầu buổi học online đầu tiên. Khi cô giáo vào, những tiếng ồn ào, tiếng nhạc đều tắt hết. Tôi lại "dự giờ từ xa". Nghe cô giáo giảng bài, không biết con trai hiểu tới đâu nhưng tôi thấy nó mở vở ghi chép, có một hai trò tương tác với cô. Ông xã thấy con học online cũng nán lại nhìn. Thấy con ngồi im nghe thì hỏi sao không tương tác. Con trả lời cái mic nó bị sao sao, lúc nói được lúc không. Thôi, học đi để lát ba coi lại cho!
 
Chiều hôm đó, tôi thấy chồng ngồi gọi điện chỗ nọ chỗ kia, loay hoay mướt mồ hôi bên chiếc máy tính cũ. Tôi hỏi thì anh bảo lỗi windows, đang cài lại. Đã qua giờ cơm chiều, anh vẫn ngồi cài thêm phần mềm diệt virus, tải ứng dụng về cho con học online. Tôi phàn nàn chuyện đã gần 22 giờ mà chưa ăn cơm, anh hét: Lo sửa máy cho con sáng mai học đã chớ cơm nước gì!
 
Sáng, khi tôi còn đang tập thể dục, chàng trai đã hớn hở chạy ra khoe máy tính của con bữa nay như máy tính mẹ vậy, "chạy win 10 rồi. Ha ha ha…". Nam sinh lớp 10 nói rồi cười toe như một đứa trẻ.
 
Tôi ngồi từ xa nhưng vẫn không rời mắt khỏi con. Hôm nay, ngoài việc nghe, ghi, chàng học trò còn tương tác với cô một đôi câu.
 
Không biết có lạc quan hão hay không nhưng hình như việc học online là lạ, hợp với tâm lý chàng trai hướng ngoại của mẹ. Chắc là ít nhiều có cảm giác như mình đang khám phá điều kỳ lạ gì đó của cuộc sống nên không thấy con ngủ gật trong giờ học như một số bức tranh biếm họa. Đặc biệt, xong buổi học sáng nay, câu đầu tiên con trai nói với mẹ là mai mốt lịch sử sẽ ghi tên tụi con là những thế hệ học sinh thời Covid, nói rồi cười hi hi tắt máy.
 
Chiều nay lại thấy chàng trai ngồi vào máy, lại câu quen thuộc: "Ngó vậy chứ nay con bận rộn lắm nghen mẹ!!!". Tôi nhìn con, nở nụ cười khích lệ... 
 
Nguyễn Thị Bích Nhàn (NLĐO)
 
.