.
.

Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa, bạn ấn tượng với điều gì? Tôi đến Buôn Ma Thuột vào một ngày hè tháng 6, thành phố đón tôi bằng trận mưa rào rộn rã và ngay sau đó là hương ngọc lan bung tỏa khắp ngóc ngách của phố phường, theo chân tôi đến sân nhà.

 

Đi dạo trên phố núi Ban Mê, bạn có thể gặp những cây ngọc lan dịu dàng tỏa hương bên cạnh cột đèn xanh đỏ, bên hiên quán cà phê hay trong các hoa viên xen giữa những khu dân cư. Và buổi sáng, khi vừa tỉnh dậy, vươn vai là bạn đã “chạm” mùi thơm ngọt ngào, nhè nhẹ lan tỏa trong tinh sương - hương ngọc lan bên sân nhà hàng xóm. Hương ngọc lan sau mỗi trận mưa càng tinh khiết, càng nồng đượm khó phai. Mùi hương ấy khiến tôi ấn tượng, lưu luyến không rời.
 

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My


Còn nhớ, ngày thơ bé, mỗi độ hè về, thích lắm những buổi trưa nhà không có điện được bà cho đi ra chùa làng ngồi hóng gió. Khi đó, tôi hay ngồi ở bậc thềm sân chùa nghe các cụ già nói chuyện dưới những tán cây râm mát trong tiếng ve và hít hà hương thơm của ngọc lan. Và lần nào ra về, ông từ trông chùa cũng cho tôi một vài bông ngọc lan được gói cẩn thận trong lá chuối. Về tới nhà, bà thường dặn đặt hoa vào đĩa, dâng bàn thờ trước khi tôi kịp nhặt một bông giắt ngang tai hay cất trong túi áo. Kỳ lạ, hương hoa ngọc lan cứ thế xua đi hết những nóng bức của ngày hè oi nồng của miền Bắc khi đó.

Trong đêm thăm thẳm, hương ngọc lan lặng lẽ lan tỏa. Ngước mắt nhìn về phía xa, những mảng màu đen thẫm của núi rừng Tây Nguyên đẹp như một bức tranh thêu bằng gấm. Không gian mềm, mượt, huyền bí và thẳm sâu, nồng nàn hương hoa của trời đất...

Và hương ngọc lan của mùa hè cứ thơm ngát, vấn vít tâm trí tôi. Khi chạm vào cảm xúc đêm hè được tắm mát bởi hương ngọc lan ấy,  tôi thường nhớ tới ngày còn đi học. Đó là những tối hè bận rộn trở về từ lớp học của “lò” ôn thi đại học, tôi cùng đám bạn thường đạp xe ngang qua khu vườn có hoa ngọc lan. Mỗi lần qua đoạn đường đó, chúng tôi không ai bảo ai, đi chậm lại, bớt rộn rã để hít hà thật sâu, để lưu hương ấy trong lồng ngực mình như thể không muốn hương hoa tan loãng, lẩn khuất vào đêm khuya. Có đôi lần, mấy cô nàng đang tuổi mộng mơ, lãng mạn chúng tôi rủ nhau dừng xe bên đường, yên lặng mà hít hà mùi hương tinh khiết ấy.

Và bị người trong ngôi nhà ấy bắt gặp. Người thanh niên ấy lướt nhìn chúng tôi rồi bước thẳng vào trong, hòa nhập vào không gian tối thẫm của khu vườn để lại những ánh mắt tròn xoe, ghen tị. Mấy cô nàng chúng tôi không khỏi ghen tị vì người đó được hương ngọc lan quấn quít mỗi ngày. Vì người đó sao đi vào trong quá nhanh không kịp nghe chúng tôi tán thưởng mùi hương ngọc lan?

Để che giấu sự xấu hổ vì bị bắt gặp ấy, chúng tôi giục nhau lên xe đi về... thì người thanh niên ấy xuất hiện với những bông ngọc lan trên tay dịu dàng nói “tặng các em đó”. Vừa bất ngờ, vừa cảm động, chúng tôi ríu rít cảm ơn quên cả e thẹn. Cảm giác bông ngọc lan trắng tinh, thẫm sương đêm được mấy người bạn đặt vào lòng bàn tay và tôi vội nắm chặt lại cứ như thể không nhanh sẽ đánh rơi mùi hương quý giá ấy. Không gian lắng đọng ấy bỗng chốc được khuấy tan trong tiếng cười nói giòn vang của chúng tôi. Đêm mùa hè khi ấy trong tôi luôn là không gian thanh mát ngọt lành khó phai.

Và Buôn Ma Thuột giờ vẫn vậy. Mỗi mùa mưa tới, là lúc hoa ngọc lan lại nở rộ, trắng tinh. Sau mỗi cơn mưa, trong sân nhà hàng xóm, hàng cây ven đường, trong khuôn viên quán cà phê nào đó, rất dễ dàng, tự nhiên tôi lại cảm nhận được mùi hương ngọc lan – vội vã mà quyến luyến. Cô nàng yêu ngọc lan là tôi khi ấy có thể bắt gặp người bạn tri kỷ của mình bất cứ khi nào. Chỉ cần ngoảnh đầu, ngước mắt, hít hà là có thể cảm nhận được hương ngọc lan ngay bên mình. Hương ngọc lan nhẹ nhàng trong đêm, tinh khôi mỗi sáng, tươi mới sau mưa, ngọt ngào quá đỗi đúng như cách người dân Ban Mê vẫn gọi – nàng hoa thiếu nữ tinh khiết – Ngọc Lan.

Theo NAM HÀ (baodaklak)

.