.
.
Anh dặn nàng, lúc nguy khốn hãy chạy vào giấc mơ, đó là nơi nương náu cuối cùng cho những sự thật mà ta chưa tin nổi. Nghĩ anh bông đùa, nàng dán biểu lộ cảm xúc miệng cười lên đó.
 
 
Minh họa: TUẤN ANH
Minh họa: TUẤN ANH
 
Anh về biển quê em đi, mùa này rất đẹp. Anh gửi bức ảnh mây vờn trên đỉnh núi mờ mịt mây mưa. Nàng bảo, này nha, chỗ em thì mặt trời vỡ òa mỗi sáng, buổi chiều mây trộn với sóng đủ sắc màu. Đẹp không tả được. Anh im lặng. Nàng hỏi, sao, không tin à. Ờ. Anh không tin biển chiều quê em là nghệ thuật hoàn hảo rồi à. Nhưng phải có phương cách nào đó để em chuyển cho anh vẻ đẹp đó của biển chứ. Nàng nói, anh cứ tưởng tượng đi, như mơ vậy. Ừ, anh nào diễn tả hết vẻ đẹp trong mơ.
 
Anh im lặng một lúc, không muốn nói với nàng về suy nghĩ của mình, rằng có nỗi đau chỉ có thể nhờ giấc mơ để người ta nhận nó không như sự thật. Anh đang ở cách nàng quá xa, không hẳn về mặt địa lý mà là hai vùng khí hậu trái ngược trong cùng thời điểm. Nàng kể đang là mùa biển tung tẩy sắc màu, bầu trời sớm chiều đẹp nhức nhối. Anh không cắt nghĩa được lời nàng. Đẹp nhức nhối ư. Anh chưa hề tả về nơi mình đang làm việc, giữa núi rừng thăm thẳm, và lại mùa mưa lũ. Nhiều hôm ngồi trong nhà điều hành nhìn ra lòng hồ thủy điện, mưa xám đục hắt vào cửa kính, khói thuốc mờ hòa bụi mưa và luồng mây cuồn cuộn. Bóng dáng những người công nhân bước vội trên con đập trở về phòng trú ẩn. Lũ đang về và những ngày khó khăn lại chồng chất. Anh đi lại trong phòng rồi xuống bếp, thẫn thờ nhìn đốm lửa dưới lớp màng than xám. Anh cầm khúc củi lên thổi nhẹ, châm điếu thuốc. Phía góc là những đọt măng tre còn tươi chiều hôm qua bác kiểm lâm đem tới, nói là người bản ghé cho. Anh nhớ đến những đọt măng gãy dọc đường xóm hồi còn nhỏ tí chạy loăng ngoăng nhặt về. Trời mưa ăn gì cũng ngon. Anh tưởng đến cảnh nàng sẽ thay mẹ anh như hồi nhỏ, ngồi bóc măng, xắt ngâm nước rồi xào lên, những người công nhân sẽ ngồi cùng anh và nàng ăn bữa cơm đầm ấm. Dẫu anh chưa hề dám mơ đến cảnh nàng sẽ ở đây cùng anh bao năm trời giữa mưa sa gió táp, lũ cuốn điên cuồng...
 
Nàng luôn nhớ đến anh như người thân nhất còn lại của đời mình. Cũng vài lần nàng nói anh gửi cho pô ảnh ngay lúc này, anh chần chừ mãi, rồi chụp chưa đầy nửa khuôn mặt. Nàng dán nhãn hân hoan hết nói. Nàng thấy được mắt trái của anh, thấy đôi lông mày đen. Người ta thường nói nhìn lông mày dễ đoán khuôn mặt đẹp và tính tình hiền hay dữ. Thi thoảng nàng gửi ảnh cho anh, cũng không cận cảnh, anh bị cuốn hút. Anh hình dung được dáng hình ấy. Lúc nào cũng vậy, nàng khoe biển quê và thường nhắc đến sương. Anh không thích sương à. Sương mặn như nước mắt... à, như nước biển loãng vậy. Rồi nàng lan man về giấc mơ nào đó, về những người đi cứu người gặp nạn ở thủy điện và họ cứ gọi em hoài, nói nằm chỗ này chỗ kia, em không hiểu chi hết. Anh đánh lảng, nói ừ, để hôm nào rỗi anh thử chạy về biển xem sao. Thi thoảng được nghỉ ít ngày, anh sẽ tạt qua biển vào chiều… Không! Nàng thốt lên. Không biển nào đẹp như ở quê em hết. Em đi khắp ngắm biển rồi, cả biển ở trong mơ nữa. Biển ở đâu em cũng tả được, trừ biển quê em mùa này. Tới đây đi. Anh cười, hỏi, đến rồi ở đâu? Thì ở nhà em. Anh lại cười. Nàng dường như cũng cười, anh cảm nhận vậy. Ở đây còn có một điều rất đặc biệt, anh biết gì không? Anh không hỏi. Một lúc, anh nhận mấy tấm hình nàng đứng trên mỏm đá chỉ tay về phía xa. Anh nói, ở đâu mà huơ tay vậy. Nàng nói, muốn qua bên kia. Anh trầm lặng hình dung.
 
Anh nói đừng qua bển làm chi, đến đây với bọn anh. Ở đây ai cũng quý em, họ nhớ mãi món măng rừng em xào chay. Rồi anh tự mỉm cười với tưởng tượng đó. Ngoài kia gió rít. Từ sâu thẳm anh vẫn có chút lo ngại, rằng nếu nói ra công việc của mình, nàng sẽ lặng im mà quên dần anh đi. Nhưng rồi anh lại mơ về nhiều viễn cảnh khác với nàng, về những lần nàng đến đây, rồi cùng anh về phố và đi nhiều nơi hoang vắng… Anh nhìn ra lòng hồ thủy điện. Mưa đỡ rít hơn nhưng nước đang về. Dãy núi mờ xa quanh hồ mây phủ ảo huyền, như một vẻ đẹp không bao giờ được gọi tên. Tốp công nhân lại trở ra tiếp tục với công việc. Anh vừa nhận tin có khả năng lũ quét lớn, vì áp thấp nối bão lụt đang hướng về. Anh sẽ ra đó cùng mọi người xem xét và xin ý kiến nghỉ. Hồi đêm hồ như anh nghe nàng gọi, tiếng nàng, mà anh đã ghe tiếng nàng bao giờ. Có mấy lần nàng gọi qua messenger nhưng anh tắt ngang. Anh không muốn thấy nàng qua không gian ảo, anh chỉ thích ngắm ảnh nàng và tưởng đến cảnh sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó.
 
Hình đại diện nàng nhảy lên: Nắng xiên qua tàng cây rực hồng pha tím; vẫn còn sương đây anh. Sương rất mặn. Anh nhăn trán. Là sao. Anh từng nghe từ này nàng nói vài lần rồi song chưa bao giờ để ý, cho đến bây giờ dòng tin “sương rất mặn” làm anh sững. Anh nhớm người khỏi ghế dựa. Anh đọc lại dòng chữ nàng vừa nhắn, và một niềm tin chắc thật, rằng nàng chưa bao giờ dối. Nàng cũng không đùa về vẻ đẹp riêng có nơi quê nàng, và bây giờ là sương mặn. Những dòng chữ bắt đầu hiện ra rất nhanh. Sáng đó em dậy rất sớm đón bình minh trên biển, để chụp ảnh gửi anh. Con đường từ nhà ra biển sương tuôn như bụi. Em ngửa mặt lên và mơ hồ cảm nhận vị lạ trên môi. Em cứ bước, mãi, rồi như sực nhớ điều gì. Mặn. Em mím môi. Sương. Sương mặn! Em đứng ngẩn nhìn về biển, mặt trời lên, sương đang tan dần trên phiến lá. Hay là gió thổi vị mặn của biển thấm vào sương. Những sớm hôm sau em thường dậy để nếm vị mặn của sương. Nó không hề nhạt đi. Ở đây chưa ai biết điều này, em cũng chưa hề nói với ai, ngoài anh bây giờ.
 
Minh họa: TUẤN ANH
Minh họa: TUẤN ANH
 
Anh mặc áo mưa, tính đi ra con đập. Tốp công nhân đang từng bậc thang xuống lòng hồ. Tin nhắn lại reo nhiều lần. Anh định không mở, nhưng rồi cũng muốn xem nàng nói gì, và anh sẽ không trả lời cho đến khi xong việc trở vào lại. Nàng nói tiếp về một giấc mơ lạ. À, anh nhớ rồi, nàng đã có nhắc đến giấc mơ này lúc nào đó. Nàng chạy băng băng giữa rừng. Nàng chạy tìm người đến cứu… Nàng mơ thấy… (Anh thoáng nghĩ, nàng nói về giấc mơ, mà trong giấc mơ nàng còn mơ nữa ư). Nàng mơ thấy có người đến lay mình dậy mau, chạy mau, núi lở. Chạy mau. Nàng đã ngồi mà còn lơ ngơ như chưa tỉnh mê. Nàng nói với ai đó rằng, không, chỗ này này, họ nói họ nằm chỗ này này, nhiều người cùng đang nằm dưới đó… Lạnh tím ngắt hết rồi. Anh có hiểu gì không. Anh nhăn trán, chìm vào những con chữ của nàng. Không có anh ở trong giấc mơ của em đâu. Em tìm, tìm hoài nhưng không thấy anh. Em chỉ thấy bộ đội, họ đi sâu vào rừng cứu nạn. Cứu ai trong rừng anh? Họ gần tới chỗ đó rồi. Đang nghỉ tạm ở trạm kiểm lâm sau chặng dài lội rừng. Họ nói sẽ đưa được người bị nạn thoát khỏi lũ dữ. Anh ạ, em tỉnh dậy, thấy trời nắng hoe, mặt trời lên cao rồi, biển không còn đẹp nữa… Lạ quá hi. Này, đâu rồi, cứ nghe mà im lặng thế à. Em nói chuyện với ma à (nàng dán nhãn cười ngoác miệng).
 
Anh không nhắn gì thêm. Tắt kết nối. Anh muốn thử cảm giác nàng giận sẽ như thế nào. Nàng sẽ còn phải giận anh nhiều, đến lúc anh nói về công việc của mình, về những nhọc nhằn khổ ải, về không thể ở gần nàng cũng không thể đưa nàng đến nơi heo hút bên công trình thủy điện. Chỉ cần anh tả cảnh gửi xe máy ngoài bản rồi cuốc bộ cả buổi vào đến đây thôi… Anh kể những đêm thay nhau ngồi thức trông con nước lên, đôi lúc chỉ biết nguyện cầu. Nghe nàng tả biển nhiều, anh cũng chụp vài bức hình rừng núi gửi cho nàng xem, chỉ trừ góc công trình. Nàng reo lên ở mô mà đẹp vậy, em muốn đến đó lắm. Đưa em tới đó liền nha. Nàng nói cứ như chỉ cách anh dăm phút chạy xe, vừa đủ thời gian nàng tô lại son môi và khoác thêm chiếc áo gió, đội mũ bảo hiểm. Ờ… anh đang quên điều gì. Và chợt rùng mình nhớ lại câu chuyện trong giấc mơ nàng vừa kể. Anh nhấn lại kết nối, thử gửi một nhãn dán, nhưng nàng đã rời khỏi không gian này. Anh ngồi xuống, tính hút thêm điếu thuốc nữa rồi đi ra với anh em dưới lòng hồ.
 
Khói thuốc trùm lên mặt, anh ngồi mở thư viện ảnh ra xem. Những bức ảnh chụp ở biển. Buổi sáng khi mặt trời vừa lên loang trên sóng. Một tấm hình chụp kẻ bơi người đứng, mấy cặp đôi đi dạo, những người khác thì tranh thủ chụp lúc ánh nắng chiếu xiên trắng hồng. Có bức anh đứng hơi nghiêng trên tầng ba khách sạn nhìn xuống biển trắng xóa, không một bóng người. Góc chụp đầy nỗi niềm trước cõi mênh mông. Chuyến nghỉ lễ hiếm hoi cùng với cơ quan. Anh cố nhớ ai đã vô tình chụp pô hình này rồi gửi cho anh cùng với lô ảnh chung với mọi người. Anh tải nó lên Facebook, lại ngần ngại bấm nút đăng. Anh không biết nên viết chú thích gì cho bức ảnh. Tự nhiên lại nghĩ nàng chụp bức ảnh đó, mà nàng và anh có gặp lần nào đâu. Như mơ. Anh muốn gửi cho nàng những bức ảnh ở biển này, thay vì ảnh ngay lúc ngoài kia giông gió, núi rừng mờ mịt. Tự nhiên anh muốn nói với nàng về sự thật cuộc sống và công việc của mình. Anh muốn chia sẻ với nàng những gian khó, hiểm nguy nơi này chứ không muốn phủ lên một giấc mơ. Rồi anh nhớ đến câu chuyện chắp vá trong giấc mơ nàng kể, sao nó cứ phảng phất niềm ám ảnh như là một phần nghìn của sự thật. Anh muốn vấn an nàng bằng những dòng phân tích về sự nhỏ bé của con người trước tự nhiên khôn cùng, về những bí mật của nghiệp thức luôn khuấy động một thế giới khác trong mỗi người, nó vừa thật vừa ảo, vừa đủ khiến chúng ta thấy một mẩu nhỏ của số phận; nhưng anh không nhấn nút gửi. Rồi xóa.
 
Anh nghĩ mình đang trong một giấc mơ với nàng thôi, không phải sự thật, hay ít ra chưa là sự thật. Cứ như trong giấc mơ ngồi cà phê với đồng nghiệp, lại thấy lộn vô một người lạ hoắc - đó là nàng. Và anh mải mê nhìn con người lạ hoắc này. Một sự đảo lộn tâm thức như chỉ có trong mơ. Anh mơ đến nàng hồi còn học cấp ba. Quê nàng cả cánh đồng muối bất tận. Anh về nhiều lần. Có hôm buổi chiều anh hẹn xuống tìm nàng, phải cuốc bộ ra cánh đồng muối xa lắc lơ. Ai cũng đội chiếc nón, bịt mặt chống nắng bằng chiếc khăn dày, anh vẫn nhận ra nàng nhờ vóc dáng ấy. Rồi lần sau anh nhớ ruộng muối nhà nàng, thẳng đến một mạch bất ngờ. Bây giờ anh ước sao khung cảnh đấy được đưa vào khuôn hình và bấm máy. Tiếng nước vỡ. Giật mình. Anh ra ngoài giấc mơ. Rồi chập chờn mộng mị trở lại… Anh về vùng biển quê nàng dẫu không có nàng. Anh đến ngắm biển, chụp những tấm hình rồi lên mỏm đá ngồi đến hoàng hôn phủ xuống đen ngòm, chỉ có sóng là trắng dưới sao mờ. Anh chạy xe quãng đường dài trở về. Còn giờ nàng đang ở quê, chờ anh cùng về thăm đồng muối, thăm biển và nếm vị mặn của sương.
 
Điện vụt tắt. Căn phòng nhuế nhóa. Anh nhìn ra, mưa trắng trời. Anh không còn nghe tiếng kêu của tin nhắn, mà nàng bên kia vẫn đang viết những dòng gửi vào hư vô. Anh ơi, em vừa nhớ thêm một đoạn trong giấc mơ ấy. Anh đang ở đâu vậy. Em thấy một đoàn bộ đội, nói vào cứu người lâm nạn ở thủy điện. Gấp lắm, các anh lội bùn lội mưa gió bão bùng mà đi. Có người hỏi em đợi tin người thân à, sao ngồi đây. Về đi, không sao đâu, bọn anh sẽ đưa họ ra… Dường như có ai đó nhắc đến anh, lạ quá anh nhỉ. Sao trong giấc mơ cứ lẫn lộn hoài… Các anh ở lại nhà kiểm lâm, có người nói, nóng ruột quá, chúng ta chưa thể làm gì lúc này, ngoài kia mưa bão trời thì đen kịt. Rồi, một tiếng nổ. Em không giật mình gì cả. Em còn nghe mấy anh gọi rất gắt mà không tỉnh dậy nổi. Ai đó cứ kéo em nói bọn anh nằm dưới này này, đất đá lấp hết rồi… Lạnh quá!
 
Anh khép cửa phòng và bước về phía lòng hồ. Vài đồng nghiệp ngước nhìn anh đang xuống. Mưa như thác đổ từ trên núi cao. Những người bạn của anh đang thu lại đồ nghề. Nước dâng trông thấy. Nó làm anh rợn ngợp. Chưa bao giờ anh sợ nước lũ như lúc này. Hay tại giấc mơ nàng kể khiến anh bất an. Dĩ nhiên anh cố đẩy nó ra khỏi tâm can để thấy nó chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh này. Anh nhìn dãy núi sừng sững quanh con đập và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện núi lở rồi khối nước khổng lồ trộn lẫn đất đá ập xuống như cơn mơ. Anh vẫn biết giấc mơ là một sự đảo lộn tơi bời, và ở trong đấy luôn có những cuộc tìm kiếm bất tận và vô vọng. Như anh với nàng cũng đang trong một giấc mơ vậy, lấp lửng ảo huyền. Mây đã trùm lên dãy núi. Và… kỳ lạ… vô lẽ là sương, thứ sương ở biển quê nàng. Cứ như mơ. Anh vẫn biết có nhiều điều đến trước sự thật trong giấc mơ và có nhiều sự thật bị xáo trộn về thời gian trong cơn mơ lộng lẫy.
 
Anh ước có lần nào đó cùng nàng ngồi giữa niềm mơ và kể hết về cuộc sống của anh cùng đồng nghiệp ngày đêm bám trụ ở núi rừng. Anh sẽ hứa những điều nàng ước muốn. Còn giờ, phía bên ngoài giấc mơ này, anh không hứa gì với nàng, mặc nàng hy vọng. Nàng vẫn tưởng đến một chiều mặt trời vỡ trên sóng, anh từ phía sau choàng tay ôm lấy mình. Nàng vẫn nghĩ anh đang trên chuyến xe trở về với nàng và biển chiều quê ngày hạ, trở về với vùng ký ức tinh khôi mà anh và nàng đã nhọc nhằn cưu mang qua bao năm tháng. Anh tưởng đến cảnh, sau giấc mơ, nàng giật tỉnh, mới nửa đêm. Không còn ngủ được, tiếng sóng oạp vào bờ nôn nao. Nàng mở Face. Anh bặt tăm! Bóng đêm nhạt dần. Nàng tính ra biển. Nàng cầm theo điện thoại, nghĩ anh sẽ gọi, rồi nàng hướng màn hình về phía biển lúc mặt trời bắt đầu mọc rưng rưng. Nàng lướt đi trong cõi ảo, bất chợt gặp anh. Ảnh, anh đăng lâu lắm rồi, sao mãi đến giờ nó mới hiện về với nàng? Con người anh chưa từng lộ trên Face, ngay cả cái hình đại diện cũng chỉ là ẩn dụ. Giờ đột nhiên thấy anh đứng trên cao nhìn về biển mênh mang vô tận. Những bức hình còn lại chụp nghiêng và từ phía sau anh đang bước ra biển, nhỏ dần, cho đến bức cuối thoáng bóng dáng mong manh hiu hắt mà có lẽ chỉ nàng mới nhận ra. Cái lạnh từ biển lùa vào. Bầu trời trắng rợn, nàng vẫn căng mắt nhìn lên. Mặn môi. Sương xuống. Không. Là nước mắt…
Theo NHỤY NGUYÊN (TNO)
.