Mưa tháng 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Pleiku đã vào tháng 10. Mùa mưa năm nay đến muộn. Những cơn mưa rả rích, tí tách trong khí hậu chớm đông, lành lạnh của ngày chuyển mùa.
Mưa đi qua để lại màn sương mù giăng giăng khắp phố. Sáng nào đi làm sớm, tôi cũng như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đi cách 10 m đã không thấy được nhau. Vẻ đẹp mờ ảo của sương mù Phố núi cộng với thời tiết se lạnh đủ để những cơn buồn ngủ tan đi nhanh chóng. Tôi nhớ có người bạn lần đầu tiên lên Pleiku đã thích mê sương mù. Bạn bảo, Pleiku nhỏ xinh, không xô bồ và đầy mê hoặc.
Những buổi sáng Pleiku mưa, dọc đường Nguyễn Du loang loáng nước, những cây cổ thụ càng làm cho thành phố thêm màu cổ tích. Tôi nhớ lúc nhỏ nơi nhà tôi ở đầy thông. Những cây thông thật to, sừng sững và đẹp một cách lạ lùng.
Bản thân tôi có một tình yêu không thể nói thành lời với những cây cổ thụ, bởi cây như một người bạn, một chứng nhân lịch sử, qua bao nhiêu biến cố vẫn vươn mình trước sóng gió cuộc đời. Bây giờ, nhiều nơi, cổ thụ đã nhường chỗ cho sự phát triển của thành phố. Khi đi giữa một con đường đầy nắng, tôi lại tiếc những con đường rợp bóng cây. Dù vậy, tôi vẫn yêu Pleiku đến lạ.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Những buổi sáng mưa rảnh rỗi, tôi lười chẳng muốn ra khỏi cái chăn ấm áp mà mình đang quấn tròn như cái tổ. Tự thưởng cho mình giấc ngủ nướng chỉ để cảm nhận thêm một chút hơi ấm. Mưa, sợ nhất là áo quần luôn trong tình trạng âm ẩm. Ngày nay, với những thiết bị như bàn ủi, máy sưởi tiện dụng thì không phải lo đồ ẩm và có mùi khó chịu nữa.
Tôi nhớ ngày xưa, nhà tôi thường dùng bàn ủi con gà được làm bằng gang, bên trong bỏ than, cầm nặng trịch. Những chiếc áo được mẹ là thẳng thớm và phẳng phiu đến nỗi tôi không nỡ mặc vì sợ nhăn mất bộ đồ. Qua thời gian, chiếc bàn ủi con gà cũng biến mất lúc nào không hay và trở thành hoài niệm...
Thật thú vị khi một buổi sáng nào đó ngồi nhấm nháp ly cà phê nơi góc phố, nghe dư âm từng giọt đắng, ngắm dòng người qua lại giữa cơn mưa phảng phất sương mù. Tôi biết, chẳng nơi đâu tôi dành nhiều tình yêu như Pleiku. Nơi có biết bao niềm thương mến.
LÊ VI THỦY

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Văn hóa báo chí thời đại số

Văn hóa báo chí thời đại số

Từ điểm khởi đầu những năm 1925 cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử vinh quang, viết nên bao câu chuyện anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.