.
.
(GLO)- Trời oi nồng, mặt đất được đà hầm hập nóng, mây đen dồn ứ ự chực chờ được chuyển thể, những cơn gió thoáng lạnh kéo về báo hiệu cơn mưa sắp đến. Tôi nóng lòng đợi mưa về để tận hưởng hương đất. 
 
 
Khi đến với một vùng đất, du khách thường hỏi đặc sản địa phương có gì? Đặc sản trở thành ấn tượng, món quà khi nhớ về một nơi mà người ta từng đặt chân đến. Những ngày tháng xa Pleiku, thứ đặc sản tôi nhớ nhất chính là hương đất.
 
Trời đã ban tặng cho mảnh đất đỏ bazan này sự trù phú đáng ghen tỵ, nơi cỏ cây được gieo trồng cứ thế mơn mởn tốt tươi, nơi mà giao mùa chỉ lướt thật khẽ trên màu lá cây, qua từng cơn gió và đặc trưng nhất chính là lúc trời chuyển mưa. 
 
Tôi nhớ những ngày xách bi đông nước lẽo đẽo theo chân cha lên rẫy cà phê. Những con đường đất đỏ cheo leo dẫn lên đồi cao cứ trơn tuột. Tôi càng hớn hở dốc hết sức mình để vượt lên thì lại càng bị trôi tuột xuống. Cha cười túm lấy cánh tay tôi rồi xốc lên vai công kênh. Chao ôi là núi đồi trùng trùng điệp điệp cứ ngút ngàn trải ra trước mắt. Lên đến đỉnh đồi, tôi phóng đôi mắt nhỏ bé nhìn ra xung quanh thấy cả đất trời hoang vắng, rừng cây xanh thăm thẳm, những hào đất sâu hoăm hoắm được kiến tạo sau những cơn mưa lớn. Con người thật bé nhỏ giữa đất trời!
 
Cha cuốc xuống mặt đất những cái hố ngay hàng, thẳng lối để trồng cà phê. Nhìn lớp đất thịt đỏ quạch càng lúc càng chất đống, tôi nghe trong từng cơn gió hương đất phả ra ngọt lành, thấy lòng bình an như lúc dụi đầu vào lòng mẹ. Tôi thốt lên: “Đất thơm lắm cha ạ!”. Cha dừng nhát cuốc, đưa cánh tay quệt lớp mồ hôi đầm đìa trên mặt, vừa cười vừa nói: “Sống ở đâu phải biết quý trọng nơi đó con ạ”. Lời nói của cha khi ấy vọng vào núi đồi, vào gió, vào mây, vang vọng tận tâm trí tôi những lúc đi học xa nhà. 
 
 Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
 
Ngày ra trường, tôi về dạy học ở vùng khó, nơi núi rừng heo hút, thoang thoảng tiếng gió rít, tiếng chim tu huýt gọi bầy. Nơi mà đứng giữa đất trời tôi thấy mình nhỏ bé và được bao bọc; nơi có những con đường đất đỏ mùa khô bụi mù trời khiến mắt tôi cay xè, mùa mưa khiến tôi phải lội lõng bõng giữa con đường nhão nhoét; nơi đã rèn luyện tôi biết kiên nhẫn khi lớp đất đỏ được sên như cháo đặc dính chặt vào từng guồng quay của xe máy.
 
Cũng chính nhờ mảnh đất đỏ bazan ấy, khi cơn mưa lúc giao mùa đổ xuống, tôi lại nghe hương đất phả vào làn da, mái tóc cháy nắng của học trò. Thứ hương đất đã bồi đắp cho những đứa trẻ Jrai, Bahnar đôi mắt trong vắt như con suối rừng; nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim tôi những ngày xa nhà. Hương đất ẩm ướt tạo ra những món quà của thiên nhiên như nấm mối, nấm tai mèo, măng le rừng..., nuôi dưỡng con người nơi đây cứ thế lớn lên. 
 
Mỗi lúc trở mùa, tôi lại hít hà thật sâu hương đất trong từng nhịp thở. Tôi luôn tin rằng đất biết thở, đất cũng có tâm hồn như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”. Hương đất chính là hơi thở của đất trời gửi vào từng thớ đất, là thứ để mỗi khi đi xa lòng ta luôn nhớ về…
 
TRÚC PHÙNG
 
.