.
.
(GLO)- Trời đương tiết mưa thu. Xóm tôi có đôi khi vắng lặng. Gió nhẹ qua ngõ nhỏ. Ngày tháng này cứ ngỡ như một chuỗi thời gian không dời đổi, tịch mịch mà an tĩnh. Phong cảnh ở ngoại ô tuy đơn sơ mà hữu tình, nhất là trong cái ấm-lạnh bất chợt của mùa. Chẳng phải an phận nhưng thực tình, tôi chẳng dám mong cầu thêm điều gì nữa khi mỗi sớm mai thức dậy thấy thềm nhà có hoa, là hoa mười giờ nở…
 
 
Lấy giờ bung nở mà đặt tên cho hoa thì trên thế gian dường như chỉ có “mười giờ”, một loài hoa yêu nắng. Người xưa vẫn nói “bông hoa muốn làm duyên phải lụy nhờ hương thơm”. Tôi lại gần, thấy hoa mười giờ không đậm hương nhưng cái dáng vẻ nhỏ nhắn, chúm chím ấy nở vào ngày chơm chớm nắng sao mà không duyên cho được. Câu chuyện về loài hoa “chỉ đẹp giây phút ban đầu” vẫn còn đó, hồn nhiên nhắc nhớ mỗi người về lời hò hẹn, về sự đợi chờ. Còn tôi nhìn hoa để thêm quý thời gian.
 
Một đời người thoáng chốc biết nhường nào. Tôi đọc sách, ngẫm thấy một cuộc đời thật giống một mùa hoa nở. Rực rỡ đó rồi khô héo đó, nắm tay rồi buông tay, tất cả chóng vánh đến ngỡ ngàng. Thì cứ hết mình với giây phút hiện sinh thôi. Thế là đủ! Tôi thích hoa mười giờ vì mỗi lần hoa nở là thấy có một linh hồn trong sáng, dịu êm. Mỗi cánh hoa đón đợi ánh mặt trời với tấm lòng ban sơ nhất. Và có thể, hoa nở để không phụ lòng người…
 
Hoa mười giờ. Ảnh: INTERNET
Hoa mười giờ. Ảnh: INTERNET
 
Hoa mười giờ tim tím nở giữa mùa thu mang một vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã. Hiểu được tình ý của một bông hoa thật khó. Tôi chỉ là người biết tự tại ngắm hoa, biết cởi bỏ những tiếc nuối và muộn phiền. Cũng đã lâu lắm tôi không thực hiện một chuyến đi xa, cứ thản nhiên quấn quýt ở hiên nhà mà vui với mưa thu, với hoa cỏ. Đúng là “vạn vật trên thế gian đều tu hành bằng những phương thức khác nhau, mục đích cũng chỉ là được làm chính mình một cách chân thực và vui vẻ” (Bạch Lạc Mai). Tôi thấy mình đi xa hay trở về cũng đều mơ ước được làm chính mình một cách chân thực và vui vẻ nhất.
 
Thực tế, có những khoảnh khắc quá đỗi giản đơn mà lại làm trái tim chúng ta rung động. Từ độ hoa mười giờ nở trước thềm nhà, tôi lại càng yêu sự bình thản của thiên nhiên tạo vật. Cảm giác như mình đang chầm chậm trưởng thành, không còn sợ sệt chuyện sinh lão. “Tâm tính” của cỏ hoa ấy vậy mà dạy cho tôi bao điều quý giá. Trời cao nguyên mềm mại trong giọt mưa thu, hoa mười giờ vẫn đượm màu dù e ấp. Hoa chờ nắng rồi trời sẽ nắng.
 
Tôi điềm tĩnh ngồi ở cửa trông ra, nghĩ mình chưa già đã có tâm nguyện sống an nhàn ở thôn lành xóm vắng, đun một ấm trà rồi ngồi nghe mưa, nếu trồng thêm được một khóm hoa mười giờ trước hiên thì thỏa lòng tôi lắm. Tôi biết, tuổi trẻ mình rồi sẽ qua đi, mộng mơ rồi sẽ qua đi, thăng trầm mấy rồi cũng dừng bên cửa. Lúc ấy, cuộc đời cần có phút giây ngắm hoa nở để nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi tin hoa lá, cỏ cây nở tàn cũng là một kiếp phù sinh nên muốn an trú chính mình ở thời khắc hoa nở.
 
Như hoa mười giờ nở, tôi muốn sống thật tốt cho hiện tại và trân trọng hết thảy những gì mình đương có. Mỗi sớm tỉnh giấc là bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày nào đó, tôi muốn hóa thân vào nụ hoa ấy để rạo rực đón nắng, để bung cánh tím mà không làm lay động đến đất trời, để tâm hồn được rộng mở…
 
LỮ HỒNG
.