.
.
(GLO)- Dù một năm chỉ có vài lần được lên phố, nhưng Pleiku dịu dàng vẫn ngập tràn trong tôi bao cảm xúc nhớ thương. Và, lần nào cũng vậy, cứ đặt chân đến Pleiku, thế nào tôi cũng ghé Công viên Diên Hồng-một nơi mà tôi tự lạm nhận là “cố nhân” với biết bao kỷ niệm. Thêm một lý do nữa là nơi đây có hồ Diên Hồng-lá phổi xanh của Phố núi, yên bình, thanh khiết với miên man sóng nước và bảng lảng thông xanh.
 
 
Đang là những ngày đầu mùa thu với tiết trời mát mẻ. Hồ Diên Hồng cũng mượt mà bước vào thu với màu xanh cổ tích ấn tượng. Nước hồ xanh ngắt màu ve chai khác lạ nổi bật giữa màu xanh lá cỏ và những thân thông thẳng tắp tán xanh ngút ngàn tạo nên vẻ nên thơ hút mắt du khách gần xa. Thông vẫn thế, vẫn bền bỉ cắm rễ sâu vào lòng đất và vươn cao hứng nắng trời dịu ngọt, để lá cành reo vui mừng cuộc hạnh ngộ đã bấy lâu mong ngóng. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được mở trọn vòng tay mà ôm lấy thân cây thô ráp, cọ mặt vào những mảng vỏ nâu xù xì mà nghe mùi nhựa thông hăng nồng ấm áp. Lòng tôi lại bất chợt ngân lên những câu thơ mình viết ngày xưa cũ: “Em vẫn đợi anh bên gốc thông già/Trong gió nắng của mùa xuân mới chớm/Cây có biết mình bao nhiêu tuổi/Thẳng tắp giữa trời cành lá hoan ca”.
 
Hồ Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: DUY LÊ
Hồ Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: DUY LÊ
 
Không gian im lặng, hồ Diên Hồng như cũng đang giấc trưa ngắn ngủi. Cây cầu vàng duyên dáng trong giọt nắng hươm vàng ban trưa nối liền đôi bờ. Tôi bước nhẹ lên cầu mặc cho ngọn gió lành trêu đùa làn tóc rối. Phải ở vị trí này tôi mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của những con sóng nhỏ gợn đều đuổi nhau lan mãi tận cuối hồ. Nơi chân cầu, người câu cá ngồi dưới bóng râm mát rượi ôm cần thả câu kiên nhẫn chờ đợi một niềm vui giản dị. Bất chợt tôi nhớ đến khung cảnh mùa thu trong bài “Thu điếu” của cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Đúng là, cảnh sắc hồ thu mang đến cho lòng người bao xúc cảm.
 
Dạo bước trên những bậc thang bám rêu xanh dẫn lối lên đồi thông, lòng tôi vẩn vơ với những kỷ niệm thời hoa niên rực rỡ. Bàn tay vuốt nhẹ lên những thảm cỏ dày mượt như nhung mà thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thư thái. Khi bàn chân đã mỏi vì những con dốc cũng là lúc tôi chọn cho mình một góc bàn nhỏ ở quán cà phê Thủy Tạ. Vẫn chỗ ngồi cũ bên chiếc cột sắt xanh để lặng ngắm vẻ dịu dàng, xanh biếc của hồ thu. Và tôi biết, dù cuộc sống có bộn bề đến mấy thì cái màu xanh biêng biếc của hồ thu ấy vẫn mải miết trôi trong tâm trí tôi, ngày nối ngày.
 
MAI HƯƠNG
.