Tắm hạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hình như, mùa này trời đất bỗng hóa trẻ con. Vừa sầm sập mưa như đứa bé khóc òa, rồi bỗng dưng như vòi nước bị khóa ở van tổng, những giọt mưa lả tả, mặt trời nhoẻn miệng cười sau dãy núi. Trẻ hay khóc hay cười, trời hay mưa, hay nắng.
Những đứa trẻ trong xóm tôi giờ bắt đầu học theo nếp của thành phố. Sau giờ học ở trường, chúng còn phải đến nhà thầy cô để học thêm khi đồng ruộng ngày càng thu hẹp. Hẹp đến mức chả đáng để cha mẹ các em ra tay mỗi khi mùa vụ đến. Dần dà, tôi nhận ra, mỗi trưa nắng dịu, mỗi đêm trăng thanh, thôn xóm vắng tiếng trẻ nô đùa.
Ngày xưa, sân trường còn lổn nhổn toàn những đá sỏi và những cái rễ cây. Lắm khi, tụi trẻ con chúng tôi hấp tấp chạy nhảy vấp phải chúng mà ngã nhào. Ấy vậy mà khi bất chợt sau giờ tan lớp, cơn mưa đến, những vũng luếnh loáng mưa lại đáng yêu vô cùng. Cả bọn chúng tôi lêu nghêu ướt sũng. Miệng, mắt và cả tâm hồn cùng uống giọt mưa thanh xuân trong niềm khát lớn…
Mùa hạ, dẫu sông, suối, ao, hồ ăm ắp nhưng lũ trẻ chỉ chực tắm mưa. Mưa hạ ào ạt như xối trên mặt, như làm ta ngạt thở nhưng lại âm ấm chứ không lạnh buốt. Cơn mưa mang theo những cánh hoa và lá vàng bị rung lắc vừa rớt xuống còn tươi lắm. Có cả hương quả chín.
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Mưa tạnh, trời quang, có đứa gặp trận đòn roi đe nẹt, có đứa đêm về nằm bẹp để mẹ phải chăm sóc cho qua cơn cảm sốt. Đứa thì gắng hơ chiếc áo âm ẩm nước bên bếp lửa để hôm sau tới lớp. Bao giờ cũng thế, mưa tạnh cũng là lúc bừng tỉnh. Cơn mưa ngày quả quyết đến rồi đột ngột đi, như vừa lấy mất của ta một quãng đời hoa niên đẹp nhất.
Sau này tôi mới biết, khi đã đứng tuổi, có người lại trở về chốn xưa để được đi trong mưa. Có điều, đó là cơn mưa buông bỏ những hoài vọng, ao ước đã từ lâu thành phiền lụy. Mùa hạ mưa nhiều quá, mưa chẳng của riêng ai, chẳng ai buồn nhìn nhau trong mưa. Nhưng chỉ cần được trở về, đúng vào thời khắc đất trời bỗng trở lại bé thơ bồng bột mưa nắng ấy, được tắm mình trong kỷ niệm. Chiếc áo phong sương dường như cũng được gột rửa bụi bặm cuộc đời. Chẳng biết mai ngày rồi có ai sẽ cùng ta trở về uống lại nước mưa nguồn một thuở đầy vụng về, chân thật?
Ta tắm mưa, đắm mình trong ký ức mùa hạ, thấy mình được vô tư như trẻ thơ từ những điều nhỏ bé mà đáng yêu đến thế.
BÙI VIỆT PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Văn hóa báo chí thời đại số

Văn hóa báo chí thời đại số

Từ điểm khởi đầu những năm 1925 cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử vinh quang, viết nên bao câu chuyện anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.