.
.
(GLO)- Mỗi lần về quê, tôi thường được thưởng thức những món ăn từ quả dưa hồng. Đó là loại trái cây khá thông dụng trong bữa cơm gia đình, có thể làm ra nhiều món ngon so với các loài rau quả khác.
 
 
Mới nhìn, quả dưa hồng giống như dưa hấu nên dễ nhầm là dưa hấu non hoặc bị còi cọc. Kỳ thực, hai loài dưa đó có nhiều điểm khác biệt: dưa hồng nhỏ hơn, “thịt” nhuyễn, không xốp như dưa hấu; khi chín hạt có màu đen và lớn hơn hạt dưa hấu, vỏ dày.
 
Ngày trước, người dân trồng dưa hồng chủ yếu để ăn nên không chuyên canh mà xen canh. Họ trỉa chung với đậu, bắp, mì, nhiều nhất là trên những đám lúa gieo, chỉ trong một tháng là thu hoạch. Dưa thích hợp với đất pha cát và mùa nắng, vì “trời nắng tốt dưa” mà.
 
Dưa hồng ăn non hay già, ăn sống hay chín đều ngon. Khi quả vừa tượng hạt, hái một ít đem muối chua. Cho nguyên trái vào chum hoặc vò rồi muối như muối cà. Khoảng bốn đến năm ngày sau là ăn được. Chỉ cần xắt lát, chấm nước mắm ớt tỏi, miếng dưa giòn vừa chua chua vừa ngọt ngọt, ăn với cơm lúa mới trong mùa mưa rất ngon. Kho với cá cờ thì càng tuyệt!
 
Ảnh: INTERNET
Ảnh: INTERNET
 
Mùa hè, mâm cơm có tô canh dưa hồng là thấy mát ruột. Dưa nấu canh phải là dưa non, gọt vỏ, đặt nguyên quả trên lòng bàn tay đủ chắc chắn để bằm dọc, rồi khéo léo vạt từng lớp đều đặn chứ không xắt miếng như bầu bí. Có lẽ như vậy trông tô canh đẹp hơn chăng? Canh dưa chỉ cần nêm mắm ruốc cũng đủ ngon, muốn ngon hơn nữa thì nấu với cá cơm. Tuyệt đối không nêm nước mắm, không nấu với thịt heo, bò, gà vì sẽ bị chua, có cảm giác như bị thiu. Nhưng kỳ lạ là nấu với thịt nhái cơm thì ngon tuyệt đỉnh.
 
Nhái cơm làm sạch, bằm nhỏ, ướp gia vị, xào săn rồi để riêng ra. Khi nước sôi bùng cho thịt vào, tiếp đến là dưa, để ý thấy trong nồi bọt trắng vừa nổi ục ục (bọt của nước dưa) là nhấc xuống liền để dưa không bị nhão. Canh nóng bốc khói rất thơm, húp vào vừa ngòn ngọt vừa beo béo, trong người nóng mấy cũng giải nhiệt ngay!
 
Tôi thích dưa hồng không chỉ bởi các món ăn mà còn vì tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm với nó. Trên những đám dưa của nhà mình, bọn trẻ theo dõi trái nào trộng nhất, moi cát lấp một phần để giấu, trông chừng nó lớn đến đâu lấp thêm đến đó. Người ta bảo “lớn như dưa” nhưng trong mắt bọn trẻ chúng tôi sao mà chậm thế! Đến khi chín rủ nhau ăn, chia theo “luật” là dưa trên đất đứa nào thì đứa đó được ăn phần đít, nghe người lớn nói “dưa ăn đít, mít ăn đầu” mà học theo chứ chả hiểu gì.
 
Dù xa quê đã lâu nhưng hình ảnh những quả dưa tròn tròn mướt rượt vẫn còn rất rõ trong tôi. Và cứ mỗi lần nghĩ đến lại thấy nhớ da diết những bữa cơm có món dưa hồng quen thuộc.
 
PHAN VĂN THIÊN 
 
.