.
.
(GLO)- Mùa này, gió cứ miệt mài thổi. Trong những cơn ào ạt ấy, lớp mịn rây rây túa đi muôn nơi, nơi nào gió qua cũng để lại dấu vết của mình cứ như là lưu luyến lắm. Bụi đỏ, thứ bụi đặc trưng không lẫn vào đâu được của vùng đất bazan mỗi năm chỉ có hai mùa. Đã mưa thì mưa chẳng thấy mặt trời. Mà hanh khô thì cũng quắt queo cả lá trên cây.
 
 
 
 
 
Nhìn những đám lá vàng chạy lăng xăng trên sân trường rồi bỗng cuộn mình làm xiếc trên không, sau đó ồ ạt thảy mình xuống nền xi măng cứng mà thấy xác xơ theo lá. Chợt thương những nhánh khô gầy đang cố níu giữ điều gì rất đỗi mong manh. Giữ làm sao được khi gió Tây Nguyên dường như đã trở thành “thương hiệu”? Ai đó đã ví những cơn gió nối đuôi nhau như những đàn ngựa tung hoành, kể ra cũng không sai. Gió lồng lộng tứ bề cứ như có thể thổi tung tất cả trên mọi cung đường. Cỏ cây và cả con người dường như cũng khô đi vì gió.
 
 
Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
 
Mùa này, tôi thương cha và những người nông dân chọn cà phê để gửi gắm niềm tin. Đây là khoảng thời gian thu hái sau một năm ròng vất vả nhọc nhằn. Hái được từng chùm quả chín đỏ trong nắng gió bụi mù đã là tất thảy sự cố gắng, nhưng để giữ được sản phẩm của mình sau khi thu hái có khi phải bằng những đêm trắng. Con đường vào rẫy cách xa phố thị. Ở những khoảng sân phơi là những chiếc võng bạt, những túp lều dựng vội để đêm đêm người ngủ lại cùng cà. Pleiku càng về khuya nhiệt độ càng giảm. Đất lạnh, gió lạnh, người co ro cuộn mình trong võng, hoặc cong mình để chống lại những khắc nghiệt của thiên nhiên. Thương đến thắt lòng.
 
Mái tôn trên nhà dường như đã lỏng dần đinh ốc. Đêm nằm nghe gió thốc và tiếng tôn va vào nhau mà lại thương mình. Thương cả những ngôi nhà giông giống nhà mình. Chợt nghĩ, an cư lạc nghiệp, ông bà đã nói không sai. Những lúc ấy chỉ nghĩ, gió ơi, thôi đừng thổi nữa, đêm đã muộn lắm rồi. Lại chạnh lòng khi nghĩ đến những căn nhà tuềnh toàng xiêu lệch ở làng xa. Dễ hồ chỉ cần vài cơn lốc thì có lẽ cũng khó nhận ra đó từng là chốn đi về của những mảnh đời cơ cực. Nhưng những con người nơi đây vẫn bám đất bám làng, để mỗi năm khi những đợt mưa dầm vừa ngớt thì lại tiếp tục trân mình đón mùa gió trở về. Gió gần như là một phần trong đời sống mà con người chẳng thể nào chối bỏ.
 
Những người có tâm hồn nhạy cảm, thường khi thấy những đám lá khô lại nghĩ đến một khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên. Có lẽ đó là những lúc lòng mình chùng lại, bỏ qua hết những bộn bề đua chen chỉ để dừng lại ngắm những chiếc lá chạy tung tăng trên đường. Chỉ vậy thôi mà đã thu hết cả mùa lá rụng về lưu lại trong lòng. Chỉ thương cho những chị lao công đêm ngày quét lá. Những nhát chổi vừa dứt, chưa kịp với tay quệt mồ hôi trán, qua một cơn gió thì những đám lá vàng đã ào ào rụng xuống. Không quét thì không được, mà quét thì biết đến bao giờ cho xong. Cuộc chạy đua với thiên nhiên bao giờ cũng làm cho sức người mệt nhoài.
 
Lại thương những đứa trẻ con bị bó mình trong những chiếc áo dày cộm, găng tay, khẩu trang kín mặt. Thương hơn nữa cũng là những đứa trẻ con nhưng chẳng có nổi một manh áo ấm tươm tất để chống chọi với mùa đông. Những cơn gió mang theo hơi rét buốt da buốt thịt khiến người lớn cũng xuýt xoa vì lạnh. Vậy tránh sao khỏi sự chạnh lòng trước những thiếu khó của những mảnh đời không may mắn. Những lúc ấy, chỉ ước mình có đủ đầy những gì có thể sẻ chia để chia sẻ chút ấm áp cho cuộc đời này.
 
Ngoài kia, gió vẫn thổi, lá vẫn tuôn và con người vẫn bộn bề xuôi ngược trước trăm nỗi lo toan. Lắng lòng một chút trước mùa gió, mùa lá rụng cũng là một cách để suy ngẫm những điều đã qua và đang tới. Mình vốn dĩ cũng thích Tây Nguyên mùa này đến lạ, nhưng cũng rất đề phòng nên lúc nào cũng sẵn áo ấm khăn len. Mùa này, nhớ giữ ấm cho mình, để lỡ có giây phút ngẫu hứng nào muốn chạy xe đến ngắm những con đường ngoại ô lộng gió thì cũng không phải co ro trước thiên nhiên!
 
 NGÔ THANH VÂN
 
.