.
.
(GLO)- Mùa đông cũng là mùa lúa chín vàng trên những cánh đồng khắp nơi nơi. Trong lòng mỗi người con của vùng đất thuần nông chắc hẳn ai cũng nhớ mùi rơm thơm quê nhà.
 
 
 
 
Tôi luôn mê mẩn với những mùa vàng của người nông dân “một nắng hai sương” trên ruộng đồng ven bờ sông Ba phù sa màu mỡ. Vụ lúa Thu Đông năm nay nắng nhiều nên thuận lợi cho việc gặt hái. Khi những cánh đồng vàng ruộm, những bông lúa uốn cong nặng trĩu phơi mình trong nắng đông dịu dàng cũng là lúc nhà nông hoạt động hết công suất. Trên những thửa ruộng khô, tôi rất ấn tượng với chiếc máy gặt nhỏ xinh, máy chạy đến đâu thì lúa ngả ra hàng loạt đến đó, xếp đặt gọn gàng, hàng nối hàng, luống cách luống một khoảng nhất định trông rất đẹp mắt. Người nông dân chỉ cần chờ cho lúa khô se, đến cuối ngày thì cho vào máy tuốt lúa. Những đống rơm cứ cao dần lên, lúa thì chảy vào đầy bao xếp cạnh nhau chờ người chuyển lên xe mang về nhà. Xong việc chuyển lúa cũng là lúc người ta trải lại phần rơm ngay trên chính ruộng của mình theo hàng lối chờ ngày cuộn rơm.
 
 
 
  Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
 
Thời đại cơ giới hóa, việc lấy rơm cũng không còn tiến hành theo cách thủ công như trước là chất đống, mang về nhà, phơi rơm trên đường làng rồi đánh thành cây rơm. Bây giờ, rơm được cuộn lại bằng máy ngay tại cánh đồng, mang lại nhiều tiện lợi cho người nông dân. Chờ rơm khô, bà con gọi người lái máy đến để cuộn rơm thuê. Tôi rất ấn tượng với hoạt động của chiếc máy này. Chiếc máy nhỏ chạy đi chạy lại giữa các luống rơm cho đến khi cuộn đầy thì tự động nhả ra những bó rơm đều đặn. Những sợi rơm tưởng rối tung lại được cuộn tròn quấn chặt vào nhau. Máy đi đến đâu, luống rơm được cuộn sạch sẽ đến đó. Chỉ một lúc sau thửa ruộng đã xuất hiện hàng mấy chục cuộn rơm nằm lăn lóc như những chú cừu mang sắc lông vàng nhạt óng ánh, dịu dàng trong nắng chiều đông làm cho bức tranh quê thêm phần thi vị.
 
Krông Pa là nơi có đàn bò nhiều nhất tỉnh nên nguồn thức ăn cho bò được các hộ chăn nuôi rất quan tâm. Và rơm là một trong những nguồn thức ăn có sẵn được tận dụng. Sau khi thu hoạch rơm, người nông dân đem về cất kỹ trong lều để bò ăn dần vào những ngày mưa hoặc khi bận việc không thể chăn thả. Có hộ không dùng đến thì đem rơm về bán. Các xe tải ùn ùn về đậu đầy trên đường nhựa chờ mua rơm. Mỗi cuộn rơm khi được chuyển hoàn tất lên xe có giá hai lăm ngàn đồng. Rơm được xếp đặt gọn ghẽ, theo xe về đến nơi tiêu thụ. Cũng vì lẽ đó, trẻ em nông thôn ngày nay ít được chơi đùa cùng rơm phơi đường làng. Nhìn chiếc xe chất đầy rơm vàng lăn bánh, lòng tôi như nuối tiếc tuổi thơ thời xa ngái với những chiều lăn lộn cùng đống rơm quê. Cái mùi rơm thơm xưa ấy vẫn còn vương vấn mãi trong lòng tôi giữa một chiều đông nắng tắt.
 
 MAI HƯƠNG
 
.