.
.
(GLO)- Trời khẽ khàng vén cao màn mây. Trời thăm thẳm, ngăn ngắt một màu biêng biếc. Khi gió mùa Đông Bắc ở đâu đó tràn về trên bản tin thời tiết thì ở xứ tôi, miền cao nguyên, cũng vào lúc trở mùa, nổi gió.
 
 
 
 
 
Những cơn gió nhẹ buổi sớm mai làm những trảng cỏ lượn sóng nhấp nhô nhẹ nhàng. Bữa trước đó là một mảng xam xám của những bông cỏ may nhè nhẹ bên đàn bò thơ thẩn trong nắng chiều. Vậy mà hôm nay, những đợt gió về khẽ lay bông cỏ may đổi màu tim tím, rồi khi gió thốc lên là cỏ chuyển sang màu hồng. Đầu tiên là màu hồng lên nhàn nhạt rồi hồng tím sắc nét. Thiên nhiên vận hành chính xác theo quy luật định sẵn. Miền đất của tôi là vậy, chỉ hai mùa nắng, mưa. Mưa rả rích đêm ngày. Nắng gay gắt để màu đất cũng đỏ quạch đi. Và rồi gió. Gió u u. Gió rít những ngọn thông vi vu trong chiều. Những đêm tối trời trong, gió mê dại, gió hoang hoải về rót mật, tỏ tình cùng dã quỳ để sớm mai khi tôi ngang lối cũ lại gặp dã quỳ nở bung một màu vàng rực rỡ.
 
 
  Minh  họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
 
 
Mùa này. Mùa của gió âm u. Trời chưa kịp mù đã tối ngắt. Thời tiết cũng quay ngoắt để ta thấy rõ nét bốn mùa mỗi ngày. Đặc trưng khí tiết của cao nguyên xứ lạnh. Biến đổi khí hậu đã làm thiên nhiên dần không còn tuân theo quy luật, nhưng ở xứ tôi, bão không tới nơi, nắng nóng vừa phải, còn giông lốc thì họa hoằn lúc trời không vui mới nổi tí giận dỗi. Đất trời hiền hòa là vậy nên cây cối cũng dịu dàng, dễ thương.
 
Mùa này, lúa bắt đầu uốn câu cong mình nặng trĩu, ngả màu vàng no ấm. Những vườn cà phê trĩu hạt nghiêng mình chín đỏ. Đêm khuya. Khuya lắm. Bất chợt tỉnh giấc, tôi vẳng nghe tiếng chiêng vọng lại từ phía làng xa-những làng dân tộc thiểu số sống ven thị thành. Có lẽ hội làng. Giữa phố thị vẫn được nghe tiếng chiêng ngân, có phải đó cũng là một “đặc quyền” ít ai có? Và rồi, trên con đường vào thành phố hôm ấy tôi thấy có nhiều phụ nữ Jrai đeo gùi, mang theo những cọng rau tươi mới nhún nhảy, góp thêm vào bữa ăn đầm ấm của các gia đình. Vậy đó. Trời đất hiền hòa. Người thấy ấm no. Hồn hậu. Bảo sao vùng đất mình đang ở lại đáng sống?
 
Chẳng biết có phải tuân theo quy luật của đất trời hay không mà cuối năm lại là mùa cưới. Khi trời đất cũng cần nương tựa vào nhau trong cái se lạnh này thì con người cũng cần kết đôi mà đơm hoa nẩy trái. Cứ cuối năm, người thân lại hỏi nhau, sao vẫn chưa thấy mấy đứa lẻ bóng này lấy vợ lấy chồng, phải chăng chúng còn lưỡng lự, nhẩn nha, thưởng thức quãng thanh xuân tươi đẹp và khí tiết tuyệt vời của trời đất lúc giao mùa?
 
Ngoài kia, gió vẫn hát lời tình tự…
 
TẠ NGỌC ĐIỆP
 
 
.