.
.
(GLO)- Mỗi lần có người bạn nào đó ngỏ ý muốn đến Tây Nguyên, tôi đều nhất nhất khuyên họ hãy đến vào mùa này, vì rằng đây là mùa Tây Nguyên đẹp nhất trong năm.
 
 
 
 
 
Ấy là khoảng thời gian lưng lửng tháng 11. Khi những cơn mưa cuối mùa chỉ đỏng đảnh bất chợt ghé ngang, những cánh gió từ phía núi mở toang mọi ngóc ngách, len lỏi khắp không gian. Sớm mai trên đường phố, thoáng thấy bóng ai đó thướt tha cùng chiếc áo ấm và khăn choàng. Nắng hanh hao và trời vui buồn bất chợt. Ở đây không có bốn mùa rõ rệt. Người ta dùng nắng và mưa để phân định thời gian. Cái khoảng này, nắng hoang hoải vàng, nhưng gió lại làm cho nắng dường như chừng mực lại. Đến Tây Nguyên mùa này sẽ cảm nhận được nắng và gió tại sao lại trở thành nét đặc trưng, thậm chí đi vào cả thơ ca.
 
  Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
 
Bây giờ mùa đang rực rỡ lắm. Đất trời như được thắp lên bởi nắng và muôn hoa. Nửa năm mùa mưa, cỏ cây tích lũy dưỡng chất và dường như chờ đợi cái khoảnh khắc này để dâng hiến cho đất trời vẻ đẹp tận cùng của mình. Đưa mắt ngắm nhìn, lại thấy nơi nào cũng căng tràn sự sống.
 
Mùa này, đồng hồ sinh học như mặc định sẵn, khi nào tôi cũng bị níu lại thật chậm giữa phố xá đông vui. Tôi gần như quanh năm chỉ quanh quẩn với Pleiku bé nhỏ. Mọi ngóc ngách phố phường trở nên thân thuộc đến độ nhắm mắt cũng có thể hình dung ra một con dốc chênh vênh nằm bên một bờ tường đá phủ kín rêu xanh, một khúc quanh duyên dáng với những hàng ăn vặt luôn rực ấm than hồng… Bao nhiêu năm gắn bó với thành phố bé xinh này, tôi vẫn không khỏi xuyến xao khi bất chợt bắt gặp hàng cây bên góc phố vừa hôm qua còn mướt xanh, hôm nay lá đã lác đác vàng; hay một đóa dã quỳ đầu mùa như từ ký ức vọng xuống, vừa hé nở bên đường.
 
Tôi đã từng ngồi dưới một thung sâu, bốn bề là núi, trong những buổi chiều mang mang nắng và hun hút gió. Ngước mặt nhìn lên chỉ thấy rực rỡ một sắc hoa vàng, ấy là màu vàng của dã quỳ. Mỗi mùa hoa về, ký ức bao giờ cũng gợi nhớ về một Pleiku của rất nhiều năm về trước, khi chúng tôi bé thơ. Trên con đường đến trường mùa này, trong giỏ xe, ngoài cặp sách, còn có những bông hoa dại được hái ở ven đường. Đám con trai tinh nghịch còn ngắt hoa cài vào bánh xe, những chiếc bánh xe vàng rực những hoa xoay tít trong những buổi tan trường. Bây giờ, bạn bè nhiều đứa đã xa Pleiku, ký ức xưa cũng không mấy ai còn nhớ nữa nhưng trong câu chuyện của người trở về thì những mùa hoa cũ vẫn luôn hiện diện.
 
Mùa này, sau những buổi tan tầm, tôi thường “tìm cớ” để loanh quanh về phía ngoại ô. Những con đường đất đỏ giờ rất hiếm hoi, nhưng hoa thì vẫn nở vô ưu theo mùa, như gieo vào lòng người những bâng khuâng nhung nhớ. Đôi khi, chỉ cần rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhìn một cành dã quỳ vàng rực những hoa bám vào một bức tường cũ kỹ rêu phong, là như thấy lại những ngày xưa reo vui cùng xiết bao thương nhớ.
 
Có người bạn tôi, lâu lắm mới trở lại Phố núi, lang thang ngắm phố và thốt lên rằng Pleiku bây giờ cũng chẳng khác Sài Gòn. Tôi hiểu, bạn nói vậy bởi bạn là khách, ghé ngang Pleiku vì công việc, những công việc gói gọn trong xe cộ, phòng ốc, rồi trở về khi công việc đã hoàn thành. Pleiku đang bước vào độ tuổi 90, chừng ấy năm với một đô thị thì vẫn còn là quá trẻ. Không thể bắt Pleiku mãi định hình trong lòng người với những con đường mịt mù bụi đỏ và nhà cửa xe cộ lụp xụp chen chúc với cỏ cây. Pleiku rồi cũng phát triển như quy luật phát triển của bất cứ một đô thị nào. Nhưng khi đến với Pleiku, hoàn toàn không nên với tâm thế của một người khách, ghé ngang vội vàng vì một công việc.
 
Ngay cả với người Pleiku cũng thế, nếu vội vàng theo những nhịp hối hả của phố phường sẽ không thể nhận ra rằng, bây giờ, mùa đang rực rỡ lắm…
 
ĐÀO AN DUYÊN
 
.