.
.
(GLO)- Cơn bão số 6 đem mưa rải rác đến cao nguyên Gia Lai giữa những ngày dã quỳ đang vào mùa rực rỡ. Nhìn những cánh hoa vàng tươi rung rinh tắm mưa, tôi lại thấy lòng mình rộn ngân những cảm xúc tinh khôi, mới mẻ, lại thấy thêm yêu mảnh đất mình chọn là nơi gắn bó này. 
 
 
 
Lòng chợt nhớ, có đôi khi sau một chuyến đi xa, tôi vội vã bắt xe trở về cho kịp lúc sớm mai vào giờ lên lớp nhưng mắt vẫn không thôi nhìn sâu vào lớp sương bàng bạc còn ken dày đặc để tìm kiếm đôi ba vạt dã quỳ non tơ vừa bung cánh đầu mùa. Thực ra, ở ngay phía sau trường tôi, bên một mảnh đất trống cũng đã bạt ngàn những cánh hoa báo nắng này rồi. Ngay trên cung đường tôi đi làm hàng ngày cũng vậy. Nhưng việc chiêm ngắm những đóa dã quỳ vừa nở lúc sáng sớm, rực rỡ, kiêu hãnh trong sương luôn đem lại cho tôi một cảm giác rất thú vị, đầy mộng mơ. 
 
  Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
 
Những ngày này, mỗi khi ráng chiều đỏ ối phía chân núi xa mờ, trên đường về nhà, tôi lại thong dong ngắm cảnh dã quỳ reo vui trong gió. Bước chân tôi chùng lại, nhìn hoa với cả năng lượng say mê, tươi mới. Chiều qua có mưa, dã quỳ như khẽ buồn, đượm vàng thao thiết. Lòng tôi chợt se sắt, thấy thương hơn những cánh hoa ưa màu nắng của mùa khô rộng dài ấy. Không thể nhớ hết được bao lần, tôi đã sải bước bên những đồi hoa dã quỳ phủ một màu vàng dài mênh mông đến chân trời. Lúc ấy, bầu trời và mặt đất như tiệp lại, chỉ còn một màu vàng mê mải khiến lòng tôi đắm say. Dã quỳ chạm vào môi tôi, dã quỳ chạm vào tóc tôi, vị hăng hăng quá đỗi dịu dàng. Biết dã quỳ từ khi còn bé con, yêu dã quỳ từ độ thanh xuân, đến nay thì tình yêu ấy đã trở nên đắm sâu, tha thiết. Đến độ, mỗi khi có chuyện không hay xảy đến, tôi lại nhủ lòng mình, hãy nghĩ đến loài hoa vẫn được coi là biểu trưng cho sức sống, tình yêu, lòng kiêu hãnh... mà vượt qua.
 
Cơn bão đã đi qua, nắng nhẹ ấm áp. Những khóm dã quỳ bên rào nhà ai, bên khoảng đất trống… vẫn lại bung nở vàng rực rỡ. Có lẽ bão đã chiều lòng dã quỳ nên chỉ ảnh hưởng nhẹ, tưới đủ nước, đủ đầy thêm nhựa sống, mỗi cánh hoa bung nở thanh tân trong cơn gió mang chút lạnh của mùa đông. Nhiều khi tôi vẫn hay tự hỏi mình: Có lẽ tôi yêu Gia Lai, gắn bó với mảnh đất này là bởi vì dã quỳ. Nghe thì có phần hơi lãng mạn, nhưng trong muôn ngàn lý do thì với riêng tôi, dã quỳ là một nguyên cớ đặc biệt. Loài hoa ấy, sắc vàng ấy như một nút thắt buộc tôi lại, làm mạch đập nuôi sống tình yêu của tôi dành cho nơi này.
 
 TRẦN HỒNG VÂN 
 
.